Tô Viễn trâm tư một lát: "Trí nhớ của cậu bị ảnh hưởng, hẳn là
còn sớm hơn sự kiện linh dị chúng ta gặp phải ngày hôm qua.
"Chỉ là có một chuyện tôi không rõ, lúc đó cậu hẳn là còn không
phải ngự quỷ giả đúng chứ, vì sao con quỷ kia chỉ sửa đổi trí nhớ
của cậu mà không giết cậu?"
Chẳng lẽ chỉ vì anh ta đẹp trai, hơn nữa còn là nhân vật chính?
Sau đó, Tô Viễn không khỏi cẩn thận đánh giá Dương Gian, phát
hiện cũng không hề đẹp trai hơn mình... "Tôi cũng cảm thấy kỳ
quái” Dương Gian lẩm bẩm nói, hiển nhiên anh ta cũng không rõ
đã xảy ra chuyện gì.
"Có phải là tôi cũng không có phù hợp với quy luật giết người của
lệ quỷ hay không?”
Nói xong anh ta phát hiện Tô Viễn đang dùng một loại ánh mắt
kỳ quái nhìn mình, quỷ trắng kia mắt nhìn quái dọa người.
Anh đang nhìn cái gì vậy?”
"Nhìn cậu đó”, Tô Viễn theo bản năng trả lời một câu như vậy,
vừa nói ra miệng, nhất thời phản ứng lại, hắn xấu hổ cười nói:
"Không... không có gì, nhìn cậu rất đẹp trai.
Dương Gian trâm mặc lui về phía sau hai bước, kéo dài khoảng
cách với Tô Viễn, vẻ mặt đều là "Anh có vấn đề, anh không đúng.
Để tránh cho chiếc thuyền nhỏ hữu nghị nói lật là lật và tôi coi
anh là đồng minh, anh lại dám sinh ra ý nghĩ này với tôi, Tô Viễn
vội vàng chuyển đề tài.
'Khụ khụ, nói tóm lại, chúng ta cũng không thể phóng đoán hành
vi của lệ quỷ."
Nói một cách nghiêm túc, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786283/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.