Nhưng phỏng chừng rất khó, cho dù bổ sung xong thì hắn cũng
không thể đọc được nguyên tác.
Quá khó...
Muốn đợi đến đại kết cục nguyên tác thật sự là quá khó khăn, tốc
độ ra chương lâu đến nỗi khiến người ta hoài nghi nhân sinh.
Cho nên Tô Viễn vẫn luôn cảnh giác cao độ với quyển giấy da
người kia, nhưng lấy tình tiết trước mắt mà nói, nó tựa hồ không
có năng lực trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng người khác,
chỉ đặt ra cạm bấy, khiến người ta từng bước từng bước rơi vào
trong âm mưu của nó, lấy đó để đạt được mục đích không ai biết
của nó.
Tất nhiên vẫn cân phải tiếp xúc với giấy da người nhưng tuyệt đối
không thể tin lời nói quỷ quyệt của nó, đây là hiểu biết của Tô
Viễn về nó.
Lúc này giấy da người hẳn là còn ở trong tay Phương Kính, về vai
phụ này, Tô Viễn cũng có chút ấn tượng, cậu ta là người đầu tiên
bị giấy da người mê hoặc, hơn nữa còn muốn ra tay giết chết
Dương Gian.
Nói ra Tô Viễn hẳn nên cảm ơn cậu ta, nếu không nhờ cậu ta thì
Dương Gian cũng sẽ không phát hiện ra quỷ nhãn, trở thành ngự
quỷ giả, mà Dương Gian không thể trở thành ngự quỷ giả, vậy thì
hắn không có đùi để ôm rồi.
Ở một rừng cây nhỏ bên ngoài sân thể dục, Tô Viễn phát hiện vị
trí của Phương Kính, hình như là đang trốn lão già đáng sợ kia,
cậu ta hốt hoảng không biết đường mà chạy vào trong rừng cây.
Đây là một vùng toàn cây xanh, diện tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786326/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.