Vẻ mặt Tô Viễn nặng nề nhìn quỷ gõ cửa đang chậm chạp bước
tới, hắn cũng thấy kinh hồn bạt vía khi đối mặt với lệ quỷ, nhân
lúc vẫn còn cách xa lệ quỷ, Tô Viễn cất bước rồi nhanh chóng
xuất hiện ở cửa lớp học, chậm rãi tháo găng tay xuống, lộ ra quỷ
thủ.
Tác dụng của găng tay chỉ để phòng ngừa bị người thường phát
hiện ra hai tay dị thường của hắn, cũng không phải là không thể
sử dụng năng lượng của lệ quỷ, dù sao găng tay cũng không phải
bằng vàng, chỉ có vàng mới có thể ngăn cản năng lượng linh dị.
Hai tay Tô Viễn quá hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ, trắng như
ngọc, giống như trời sinh, không hê có đường gân, vô cùng tinh
xảo, đôi tay hoàn mỹ như vậy không thể là của con người nên
đây là một đôi tay thuộc vê lệ quỷ.
Nhìn quỷ gõ cửa đang lại gần, bàn tay Tô Viễn khẽ động, ngay
tức khắc, hai cánh cửa lớn trong phòng học bỗng nhiên mọc ra
những bàn tay rậm rạp, bao bọc từng tâng từng tâng năng lượng
linh dị ngăn cách tất cả mọi thứ.
Nếu ngăn cách hoàn toàn tiếng gõ cửa thì có phải tránh được quy
luật phải chết của quỷ gõ cửa không? Tô Viễn chờ mong nhìn
hành động của lão già, tuy những người còn sống đã chạy trốn,
nhưng Tô Viễn vẫn ở đây, hình như quy luật giết người của nó
bao gôm cả hắn.
Nhưng có lẽ không tìm được cánh cửa đã bị năng lượng linh dị
ngăn lại hoàn toàn nên nó chân chừ một lát rôi mới giơ tay lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786333/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.