Vì lúc này không chỉ có một mình hắn nên Dương Gian cũng
không từ chối.
Có hai người ngự quỷ ở đây, dù thật sự xảy ra sự kiện linh dị, áp
lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Vì vậy, nhiều khi sự kiện linh dị cảm thấy rất khó xử lý, tỷ lệ
thương vong cao, ngoài việc ác quỷ là yếu tố không thể kiểm
soát, việc thiếu nhân lực cũng là một vấn đề lớn.
Sau khi ngắt cuộc gọi, Dương Gian gật đầu với Tô Viễn.
Tô Viễn lập tức hiểu ý, sau đó nói với Vạn Đức Lộ đang phát
tướng: "Ăn cơm thì thôi, không có thời gian, lần sau có thời gian
rồi nói."
Giơ tay không đánh người cười, dù sao người này cũng khá khách
sáo, Tô Viễn cũng không muốn quá vô lễ.
Dù sao anh ta cũng là người có lý lẽ.
Mặc dù bị từ chối, nhưng Vạn Đức Lộ cũng không buồn bực, cười
nói:
"Nếu hai vị không ngại, cho tôi xin số điện thoại."
Tô Viễn không để ý đến hắn, mà để Dương Gian lại xử lý, còn
mình thì đi điều tra tình hình trước. Dương Gian bị quấy rây,
không còn cách nào khác, đành để lại số điện thoại của mình.
"Tôi không có danh thiếp, đây là số của tôi, nhưng đa phần tôi rất
bận, người kia có lẽ còn không có thời gian hơn. Dù anh có lòng
mời chúng tôi ăn cơm, nhưng chưa chắc chúng tôi có thời gian,
đừng trách không nể mặt.
"Tất nhiên, tất nhiên."
Vạn Đức Lộ ghi lại số này, mặt mày hớn hở, dường như còn vui
hơn nhặt được một túi tiền.
Sau đó Dương Gian nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1841761/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.