'Đại ca, ngươi có khao khát sức mạnh không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Sử Tiến ngỡ ngàng.
"ý là gì? Chẳng lẽ...
Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra.
"Chẳng lẽ ta cũng có thể giống như Lão Tứ, kiểm soát sức mạnh
thân bí, vô địch thiên hạ?”
Suy nghĩ này khiến Sử Tiến kích động, tưởng tượng mình có thể
như Tô Viễn, kiểm soát sức mạnh thân bí, bay lên trời, xuống địa
ngục, không gì không thể, có vô số mỹ nhân xung quanh...
Ai mà không khao khát sức mạnh siêu phàm?
Thật không? Lão Tứ, ta thật sự có thể giống ngươi không?"
"Ngươi nghĩ đây là chuyện tốt sao?”
Tô Viễn lạnh lùng trả lời, dội cho hắn một gáo nước lạnh.
Sức mạnh linh dị mạnh mẽ, thần bí và đáng sợ, nhưng mọi thứ
đều có cái giá của nó.
Đây là con đường không có lối về, không thể quay lại.
"Ủa, chẳng lẽ không phải sao?"
Sử Tiến gãi đầu,Sau chuyện lân trước, ta đã tìm hiểu, Lão Tứ,
ngươi chắc là người ngự quỷ đúng không? Điêu khiển quỷ, kiểm
soát quỷ, với thân xác phàm nhân, đi trong bóng tối, dùng sức
mạnh của quỷ để làm điều tốt."
Tô Viễn bị chặn họng bởi sự tưởng tượng phong phú của Sử Tiến.
'.. Câu này là của tên Dương Gian phải không?”
"Ha ha, không giấu được ngươi.
Sử Tiến cười, rất vui vì Tô Viễn không thay đổi thái độ với họ sau
khi có sức mạnh.
Do gia cảnh, hắn biết nhiêu hơn hai người trong ký túc xá, hiểu
rằng thế giới này không đơn giản như vẻ ngoài, có nhiêu điều
kinh dị và bí ẩn ẩn dưới bê mặt yên bình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1841818/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.