"Quỷ Dây Thừng cũng xuất hiện rồi sao..."
Nhìn lên những thi thể treo trên đỉnh đầu, Tô Viễn hơi nheo mắt
lại.
Có thể đoán được rằng, càng đi sâu vào, chắc chắn sẽ càng xuất
hiện nhiều lệ quỷ mà hắn đã từng tiếp xúc.
Nhưng cũng may... những thứ đó chỉ là những thi thể mang hình
dáng giống quỷ.
Tòa cao ốc này chính xác mà nói chỉ mới hoàn thành một nửa,
phần dưới cơ bản đã hoàn thành, nhưng phần trên vẫn lộ ra
những khung cốt thép và bê tông.
Nhìn qua giống như đã xây dựng từ nhiều năm trước, sau đó
dừng lại và chỉ được xây thêm một phần.
Trong tòa nhà âm u ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi mốc
meo, ngoài những thi thể treo lơ lửng trên trân, dưới mặt đất còn
rất nhiều vũng nước đọng.
Không biết những vũng nước này là dấu hiệu linh dị của con quỷ
nào, nhưng ít nhất vào lúc này, chúng chỉ đơn thuân là nước
đọng, không có sự hiện diện của linh dị.
Tiếng bước chân của Tô Viễn vang vọng khắp tâng lầu trống trải
khiến không gian trở nên ngột ngạt không thể tả.
Rất nhanh sau đó, khi đi sâu vào trong tòa cao ốc, Tô Viễn lại
nhìn thấy một thi thể khác trong hành lang.
Nhưng khác với những thi thể trước đó, lần này là một xác chết
đang dạo chơi trong tòa nhà, giữ nguyên khả năng hành động.
Đây là một lệ quỷ thật sự sao?
Tô Viễn đứng trong hành lang tối tăm nhìn chằm chằm vào vật
đó.
Đó là một khuôn mặt đã đen nhẻm, bốc mùi thối rữa, dù chưa
đến gần nhưng đã có thể ngửi thấy mùi xác chết hôi thối. Đôi
mắt của thi thể đã thối rữa, liên tục chảy ra nước.
Trên người nó mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ, phối với thân hình
cao lớn, trông giống như một oan hôn từ địa ngục đang lang
thang trong tòa nhà, giãm lên sàn hành lang không rộng, làm nó
trông càng thêm hủy hoại.
Hơn nữa, giờ đây nó đang tiến vê phía Tô Viễn, từng bước một
gân lại.
"Đây là cái xác mà ta từng thấy ở khách sạn Caesar, nó cũng xuất
hiện rồi sao..."
Sắc mặt Tô Viễn hơi thay đổi, nhìn kỹ dấu chân mà thi thể cao lớn
đó để lại.
Giống hệt như dấu chân mà nó đã để lại khi còn ở khách sạn
Caesair.
Dấu chân không phải màu đen, chỉ là do nhiễm nước thối từ thi
thể đang rỉ ra, sau khi thối rữa, hình thành nên những dấu chân
màu đen.
Nhưng, khác với những thi thể trước đây, cái xác mà hắn thấy lân
này là cái xác cao lớn cầm rìu bổ củi ở khách sạn Caesar, và nó
vẫn giữ khả năng hành động.
Nó lang thang không mục đích trong tòa nhà hoang phế, để lại
dấu chân đen trên nền xi măng, và quan trọng nhất là, chiếc rìu
bổ củi cũng xuất hiện cùng nó.
Không do dự, Tô Viễn tiến lên phía trước, lần này, xuất phát từ sự
cẩn trọng trước hành vi giữ nguyên khả năng hành động của thi
thể, hắn lựa chọn sử dụng sức mạnh linh dị từ lệ quỷ.
Ngay lúc đó, dưới chân Tô Viễn bắt đầu xuất hiện vũng nước
đọng quỷ di.
Vũng nước vừa xuất hiện, ngay lập tức hòa trộn với những vũng
nước có sẵn trên sàn.
Không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo hơn, dường như có thể cảm
nhận được hơi nước như có thể chảy ra được, khác với trước,
những vũng nước này thực sự chứa đựng sự linh dị chết người.
Những vũng nước như có tính hoạt động, quỷ dị lan tràn về phía
thi thể cao lớn câm rìu bổ củi, rất nhanh đã lan tới dưới chân của
cái xác.
Nhưng cái xác đó dường như chẳng phát hiện ra điều gì, bản
thân nó cũng như không có bất kỳ dấu hiệu linh dị nào, mặc dù
đã bị nước đọng linh dị nhiễm vào dưới chân, vẫn không có chút
phản ứng, tiếp tục lang thang trong tòa nhà.
Giống như nó đang hoạt động theo một bản năng nào đó, tuần
hoàn theo một cách máy móc.
"Không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào... Cái này cũng không
phải là quỷ thực sự..."
Nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt của Tô Viễn lóe lên.
Hiển nhiên, cái xác này cũng chỉ là một bản sao chép, không phải
là lệ quỷ thật sự.
Nếu đây là một con quỷ thực sự, nước đọng linh dị có thể chưa
chắc đã xâm nhập được vào dưới chân nó.
Theo kịch bản ban đâu, khi Dương Gian sử dụng Quỷ vực để lan
tràn tới gân cái xác đó, nó đã chặt đứt Quỷ vực bằng một cú rìu
bổ củi, thậm chí chém đôi cả cơ thể.
Nếu không phải nhờ có nguyền rủa từ hộp nhạc, có lẽ hắn đã mất
mạng.
Nhưng bây giờ, vũng nước đã gần như bao phủ cả mắt cá chân
của cái xác, mà nó vẫn không có phản ứng gì, tiếp tục đi tới. Điêu
này đủ để chứng minh rất nhiều thứ.
Từ đầu đến cuối, nó chỉ là một bản sao mà thôi.
Tô Viễn thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên, từ vũng nước đọng, một đôi tay trắng bệch thò ra,
trực tiếp tóm lấy cái xác cao lớn cầm rìu bổ củi, sau đó dùng sức
mạnh mẽ kéo xuống.
Một cảnh tượng quỷ dị hiện ra.
Vũng nước vốn chỉ đủ bao phủ mắt cá chân trong chớp mắt đã
nuốt chửng toàn bộ cái xác, chỉ còn lại một vệt nước lăn tăn, mọi
thứ tan biến hoàn toàn.
Chỉ một lát sau, trong vũng nước, một thanh rìu bổ củi loang lổ rỉ
sét từ từ nhô lên, xuất hiện trước mặt Tô Viễn.
Tô Viễn cúi người nhặt lên, cây rìu đây vết rỉ sét, tràn đây những
lỗ hổng, dường như đã chôn vùi dưới lòng đất từ nhiều năm
trước, còn dính một ít bùn đất.
Về ngoại hình, nó giống hệt với cây rìu bổ củi mà hắn từng thấy
trong trí nhớ của mình, không khác gì chiếc rìu ở nông thôn dùng
để chặt củi.
Nhưng vấn đề là... nó chỉ là một cây rìu, không có bất kỳ linh dị
nào.
Với tình trạng của chiếc rìu này, đừng nói là chặt lệ quỷ, có lẽ
ngay cả chặt người cũng không được. "Đáng tiếc, ta còn tưởng
rằng thực sự có thêm một chiếc rìu bổ củi khác."
Quan sát kỹ một lúc, Tô Viễn hơi tiếc nuối khi vứt chiếc rìu bổ củi
xuống.
Không có linh dị, chiếc rìu này hoàn toàn là một khối sắt vụn.
Ngay cả khi mang đi bán phế liệu, có lẽ cũng chẳng được năm
hào.
Dù đã giải quyết được cái xác đang di chuyển kia, nhưng với Tô
Viễn, đó không hẳn là chuyện tốt.
Bởi vì từ khi bắt đầu chỉ có những thi thể đứng yên bất động, tới
khi chúng bắt đầu có khả năng hoạt động cơ bản, điều đó không
mang lại cảm giác tốt đẹp. Có lẽ điêu đó có nghĩa là đã xuất hiện
sự biến đổi mới, chỉ là vì thiếu thông tin cân thiết nên đến giờ vẫn
chưa rõ được.
Thêm nữa, Tô Viễn không cảm nhận được dấu hiệu của bất kỳ sự
tập kích linh dị nào, vì vậy mặc dù tình huống trước mắt có vẻ kỳ
quái, hắn cũng không quá hoảng hốt.
Sau khi đi dạo khắp tầng một, Tô Viễn không phát hiện thêm điều
gì khác thường, vì vậy liên hướng ánh nhìn lên tâng hai.
Toàn bộ tòa lạn ví lâu, nghiêm chỉnh mà nói, phần dưới bốn tầng
đã được xây kín, nhưng từ tầng năm trở đi thì phần đỉnh đã bị
phá hủy một phân, dường như muốn tiếp tục xây thêm nữa.
Cuối cùng dự định xây bao nhiêu tầng thì không phải là điều mà
Tô Viễn có thể biết.
Điều này phụ thuộc vào nên tảng và điều kiện xây dựng có cho
phép hay không.
Nhưng hiện tại mà nói, phần nhiều là không cho phép, dù sao tòa
nhà này đã xuất hiện ở một nơi linh dị như thế...
Không, cũng không đúng.
Nếu theo phỏng đoán của chính hắn, tòa lạn vĩ lâu này có lẽ đã
được phục khắc từ ký ức của người khác.
Có thể trong thế giới thực sự tôn tại một tòa lạn vĩ lâu như vậy,
và đã được ai đó ghi nhớ lại, sau đó được phục khắc trong thế
giới quỷ dị này nhờ vào sức mạnh linh dị.
Dĩ nhiên, bản thân Tô Viễn chưa từng gặp loại kiến trúc này.
Nếu có, hắn nhất định sẽ có ấn tượng.
Cho nên tòa lạn vĩ lâu này phân nhiêu tôn tại trong trí nhớ của
người khác, không hiểu vì sao lại trùng khớp với những hình ảnh
mà hắn đã thấy qua trong ký ức về những con quỷ kia.
Mang theo suy nghĩ như vậy, Tô Viễn từ từ tiến lên lầu hai.
Cấu trúc của lầu hai không khác mấy so với lâu một. Đa số các
phòng trên lâu hai đều là phòng dùng để ở.
Tô Viễn đứng ở đầu câu thang tầng hai, hai bên trái và phải đều
có một hành lang, mỗi bên hành lang đều có rất nhiều phòng.
Hai hành lang trái và phải này dường như kết nối với nhau, tạo
thành một chữ "Hồi" hình vuông, và lúc này Tô Viễn đang đứng ở
chỗ giao giới của tầng hai và tâng ba.
Nhìn từ góc độ này, dường như không có điều gì quá dị thường,
nếu như không tính tới việc trong hành lang treo đây những thi
thể từ những ngọn đèn trên trần.
Số lượng thi thể bị phục khắc ra từ Quỷ Dây Thừng dường như
nhiều hơn tưởng tượng.
Có thể nói mỗi ngọn đèn treo trên lâu hai đều có một thi thể treo
ở dưới, mỗi khi gió không rõ từ đâu thổi qua, thi thể lại hơi lắc |ư.
Ở một số chỗ gần cửa phòng, mũi chân của thi thể đôi khi chạm
vào cửa, phát ra âm thanh trâm lắng.
Đông đồng đồng...
Âm thanh này nghe rất giống tiếng gõ cửa của Quỷ Gõ Cửa.
Khi Tô Viễn đang định mở thử một cửa phòng để nhìn vào bên
trong, đột nhiên, từ cuối căn phòng hẻo lánh truyên tới một âm
thanh dị thường. Tô Viễn không vội hành động, hắn chỉ đứng yên
tại chỗ, đôi mắt trắng bệch đáng sợ liên tục đảo quanh quan sát.
Đây là đặc tính linh dị mà Quỷ Nhẫn mang lại.
Bởi vì thường xuyên sử dụng Quỷ Nhãn, đôi mắt của chính hắn
cũng xuất hiện một số biến đổi đặc biệt, mang theo một chút tính
chất linh dị.
Đây là kết quả của sự đồng hóa từ lệ quỷ, một sự biến đổi mà tốt
hay xấu chưa thể nói được, nhưng trong một số trường hợp, nó
có thể giúp Tô Viễn sử dụng một số năng lực của lệ quỷ mà
không phải trả giá.
Môi trường u ám không ảnh hưởng gì đến Tô Viễn.
Rất nhanh, hắn đã xác định được vị trí của âm thanh lạ kia.
Nhưng không vội vàng tiếp cận, mà tiếp tục quan sát những
phòng khác.
Quỷ Nhãn quét một vòng, xuyên qua tường và những chướng
ngại khác, tình huống bên trong những phòng còn lại đều thu vào
tâm mắt của hắn.
Tuy nhiên, có một số phòng mà Quỷ Nhãn không thể nhìn thấu,
dường như có thứ gì đó cản trở tâm nhìn của Quỷ Nhãn.
Không do dự thêm nữa, Tô Viễn lập tức tiến vê phía cánh cửa
phòng đó, chính là nơi mà âm thanh dị thường phát ra. Cánh cửa
bị đóng kín, dường như đã rất lâu không có người sử dụng, trên
cửa phủ đầy vết rỉ màu xanh lục, bảng số phòng đã bị ăn mòn,
không thể đọc rõ số cụ thể.
Tô Viễn tiến lên, nhìn một chút vào cánh cửa kín mít, mặc dù hắn
không có chìa khóa, nhưng hắn có chân.
Vì vậy hắn lập tức nhấc chân lên và đạp vào cánh cửa.
Dù sao, mọi thứ ở đây dường như được tạo thành từ ký ức,
không phải là thật sự tôn tại.
Nếu ở trong thế giới thực, biết được nơi này có sự hiện diện của
linh dị, Tô Viễn chắc chắn sẽ cẩn thận hơn nhiều.
Nhưng hiện tại, trong tình huống như thế này, không cần phải dè
dặt quá mức.
"Phanh!"
Cánh cửa bị phủ đầy rỉ sét đã bị một cước của Tô Viễn đá bật
tung ra.
Lực mạnh đến nỗi ổ khóa bị vặn vẹo, âm thanh phá cửa vang
vọng khắp tòa cao ốc, làm cho bụi trên trân nhà cũng rơi xuống.
Bạo lực và tùy tiện.
Cửa vừa mở ra.
Một luồng khí lạnh như đã phủ bụi lâu năm đập vào mặt.
Đồng thời, ánh sáng vàng nhạt từ trong phòng chiếu sáng, tỏa ra
bên ngoài cửa.
Đối với tình huống như vậy, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc,
dù sao đêm nay hắn đã gặp quá nhiều sự việc hiếm lạ và quái
đản, thêm một hai hiện tượng linh dị nữa dường như cũng không
khiến hắn bất ngờ.
"Ánh sáng này..."
Tô Viễn nhìn vào ánh sáng, thoáng chút bàng hoàng, không vì lý
do gì khác, chỉ bởi vì ánh sáng này giống với ánh sáng ở Bưu Cục
Quỷ, cũng giống với ánh sáng trong phòng ở khách sạn Caesair.
Tòa lạn vĩ lâu này có liên quan gì đến hai nơi đó hay sao?
Mang theo suy nghĩ đó, Tô Viễn tiến thẳng vào.
Bên trong bài trí rất cũ kỹ. Đa số là những đồ vật từ thời trước, ở
trong căn phòng như vậy khiến người ta có cảm giác như đang
thoát ly khỏi hiện đại.
Hâu hết các đồ nội thất đều bằng gỗ, sơn màu đỏ, nhưng đã
bong tróc, trên tường và sàn nhà đều lát gạch hoa cổ điển.
Mang đến cho người ta cảm giác của thời kỳ quá khứ, điêu duy
nhất không phù hợp là trên tường có rất nhiều bức tranh.
Tất cả đều là tranh vẽ, và nội dung của mỗi bức tranh đều giống
nhau, đều vẽ một nữ tử mặc trang phục phong cách châu Âu màu
đỏ.
Ngũ quan của nữ tử mờ mờ, dường như đang cười, nhưng cũng
tựa như đang dõi mắt theo mọi thứ trong căn phòng, mang đến
một cảm giác kỳ quái không thể diễn tả bằng lời.
Bối cảnh trong tranh là một ngôi làng, u ám và tính mịch, không
một bóng người, những căn nhà hoang tàn đứng trơ trọi trong
bức tranh.
Một bức tranh như vậy đặt trong phòng khiến người ta cảm thấy
quái dị, nhưng khi có nhiều bức tranh như vậy được treo trong
phòng, nó thực sự làm người ta lạnh sống lưng.
Đối với những điều này, Tô Viễn không cảm thấy lạ lãm, đây là
một phân diễn sinh của Quỷ Họa.
Hắn chưa từng thấy Quỷ Họa thực sự, nhưng đã thấy các diễn
sinh linh dị từ nó, vì vậy giờ đây khi thấy Quỷ Họa xuất hiện, Tô
Viễn cũng không hề cảm thấy sợ hãi.
Dù sao Quỷ Sai và những con lệ quỷ cấp bậc S khác cũng đã xuất
hiện, nên việc xuất hiện Quỷ Họa cũng không có gì lạ.
Đối với những bức tranh này, Tô Viễn chỉ liếc qua vài lân rồi rời
mắt, Quỷ Họa không giống với những lệ quỷ khác, một khi ngươi
kích hoạt quy luật giết người của Quỷ Họa, cho dù trước mắt chỉ
là một bức tranh giả, nhưng ngay giây phút sau nó có thể trở
thành thật.
Hiện tại hắn đã đủ đau đầu với việc xử lý những sự kiện linh dị
quái dị này, Quỷ Họa cũng không nên ra mặt để thêm rối ren.
Sau khi rời mắt khỏi những bức tranh, Tô Viễn nhìn sang nơi
khác.
Phòng khách không lớn, phong cách trang trí cổ kính mặc dù
mang đến cảm giác của thời đại trước, nhưng nơi này lại vô cùng
sạch sẽ, gọn gàng, giống như có người đang sinh sống vậy.
Toàn bộ căn phòng không có một hạt bụi nào, vô cùng sạch sẽ.
Sự sạch sẽ này rõ ràng khiến người ta cảm thấy có chút không
bình thường, bởi vì dù có người dọn dẹp, cũng không thể sạch sẽ
đến mức này. Trong tình huống hiện tại, căn phòng này giống
như thời gian đã bị dừng lại bên trong, giống như mãi mãi duy trì
một khoảnh khắc nào đó.
Mang theo suy nghĩ như vậy, Tô Viễn tiến thẳng về phía phòng
ngủ, đứng trước cửa phòng nói:
"Là tự ngươi bước ra hay là để ta phải mời ngươi ra?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.