Vừa nghe thấy giọng nói đó, Dương Gian lập tức nghĩ rằng có
người muốn gây chuyện, dám lớn tiếng đối đầu với tất cả mọi
người ở đây.
Bởi những người có mặt tại đây đều là các nhân vật cấp cao của
Tổng bộ, dù không phải là người có chức vụ quan trọng thì cũng
là nhân viên của Tổng bộ. Dù giọng nói đó không nhắc đến người
bình thường, nhưng rõ ràng đã xúc phạm hầu hết các lãnh đạo ở
đây, bao gồm cả Dương Gian.
Phải thừa nhận, câu nói này như một quả bom làm nổ tung
không khí, lập tức khiến nhiều người khó chịu và nhìn vê phía
phát ra âm thanh.
Là ai mà dám nói những lời ngông cuồng như vậy?"
"Quá to gan, có giỏi thì nói lại lân nữa xem?"
"Thật vô lễ! Không thể chấp nhận được!"
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều lên tiếng, nhưng
nhiêu người tỏ rõ sự bất mãn, nhìn vê phía phát ra âm thanh với
ánh mắt không hài lòng.
Lúc này, Tô Viễn từ cửa phòng bước ra, thong dong bước đến
giữa phòng, đầu ngẩng cao 45 độ, nhìn một loạt người ngự quỷ
với ánh mắt khinh thường. "Tôi nói đấy, sao nào? Tôi không
nhằm vào ai cả, chỉ là đang nói về các người, những kẻ chỉ biết
đứng ngoài xem kịch mà không quan tâm đến gì khác. Các người
đều là rác rưởi, đồ bỏ đi, loại vô dụng! Sao nào? Không phục thì
đánh tôi đi!"
Thật là một kẻ ngạo mạn!
Ngay lập tức, có người không hài lòng định bước lên, nhưng lại bị
người bên cạnh kéo lại.
"Đừng nóng, đó là Tô Viễn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1843601/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.