"Phụ thân ta từng ở ba nơi trong thôn, ta nghi ngờ việc hắn để lại
hai cái chân này có ý đồ khác, giờ chúng ta đi xem những chỗ
khác, xem có phải cũng có thứ tương tự hay không.
"Xem xem hắn để lại những thứ này rốt cuộc là vì mục đích gì?"
Mục đích gì?
Muốn trở thành chó thủ hộ ngươi!
Tô Viễn yên lặng nghĩ trong lòng, sau đó nói:
"Vậy đi thôi, đi xem thử.”
Hai người nhanh chóng đến khu rừng phía tây thôn. Đây là một
khu rừng rậm, chiếm diện tích không nhỏ và khá dày đặc.
Vừa bước vào cánh rừng, ánh sáng xung quanh lập tức trở nên
mờ đi, không gian cũng trở nên nhỏ hẹp hơn, tâm nhìn bị che
khuất nghiêm trọng.
Rõ ràng mới đi vào không xa, nhưng đã khiến người ta có cảm
giác mất phương hướng, vì ở đây không thể nhìn thấy bầu trời,
không thể nhìn thấy bên ngoài, tất cả mọi thứ đều bị che chắn.
Trên mặt đất phủ một lớp lá dày, giãm lên như bước trên thảm
dày, có nhiều lá cây đã mục nát, chồng chất qua thời gian dài, tỏa
ra mùi khó chịu. Cùng lúc đó, xung quanh rất yên tĩnh, có thể
thấy bình thường chẳng ai đến đây.
Yên tĩnh, quỷ bí, xung quanh mơ hồ còn có thể thấy không ít mồ
mả.
Đó là những ngôi mộ cũ do người dân nông thôn trước đây chôn
cất, có những bia mộ đã không còn nữa.
Cho nên, dưới tình huống như vậy, sẽ chẳng ai đến đây mới là
chuyện lại
Ngay cả đám trẻ con sống trong thôn, cũng chẳng dám đến đây
để dọa mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1846957/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.