Lệ quỷ nhận được một loại lực lượng linh dị nào đó dẫn dắt, vậy
mà cứ thế bỏ qua việc tập kích người, bắt đầu tiến vê phía vị trí
của nhóm Tô Viễn.
Khoảng cách này không gần cũng không xa, thêm vào giờ phút
này Quỷ Vực trở nên dị thường, lệ quỷ muốn tiến tới chỗ nhóm
Tô Viễn cũng không phải là việc gì khó khăn.
Nó cứ như thế thẳng hướng về phía ấy mà đi tới, không có chút ý
định né tránh, rất nhanh liên bị phát hiện tung tích.
Người phát hiện đầu tiên là hai đứa con của Lưu Nguyên.
Bọn hắn dường như có một loại cảm giác đặc biệt nào đó báo
hiệu, ngẩng đầu lên, Lưu Hạo với giọng run rẩy chỉ vê phía đống
mộ tổ tiên u ám kia nói:
"Tỷ, ngươi nhìn bên kia, nãi nãi có phải tới rồi không?”
Lưu Hân Duyệt nghe thấy, không khỏi toàn thân run lên, chuyện
này không thể đem ra đùa được, người hù người là sẽ chết khiếp,
huống hồ lại trong tình huống và hoàn cảnh này, càng khiến cho
người ta cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn.
"Tiểu đệ, ngươi.. đừng nói nhảm, nãi nãi đã chết rồi!"
Lôi kéo tay đệ đệ, giờ phút này Lưu Hân Duyệt sợ đến mức sắp
khóc, nàng nghĩ đến dáng vẻ khô gầy của nãi nãi trên giường
bệnh, không chút hơi thở, chỉ có dáng vẻ lạnh như băng, xa lạ,
càng thêm đáng sợ khi nghĩ đến bộ dáng được trang điểm đậm
trong quan tài lúc nhập liệm.
Nếu một người như vậy đi lại trong khu mộ tối tăm này, tiến về
phía những người này, cho dù là cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1873320/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.