Dương Gian và Tôn Thụy không nói thêm gì khi chứng kiến tình
huống này.
Họ cũng đoán ra rằng nếu trước đó Tô Viễn nói đã sử dụng lệ quỷ
của mình để ngăn cản đợt tập kích, thì cái gì được chôn trong đất
mộ cũng không cân phải đoán nữa.
Chắc chắn đó là lệ quỷ mà Tô Viễn điều khiển.
Đối với người ngự quỷ, lệ quỷ có tâm quan trọng không thể nghi
ngờ.
Nhiêu người ngự quỷ theo lý mà nói đã sớm đáng lẽ phải chết, họ
chỉ sống được nhờ sức mạnh linh dị.
Vì vậy, hành vi này của Tô Viễn theo họ nghĩ cũng là điều hết sức
bình thường.
Tốc độ đào bới của những người trong Linh Dị Diễn Đàn không hề
chậm, nhưng vì không có công cụ, dù động tác rất nhanh nhưng
hiệu quả lại không đáng kể.
Lúc này, Tô Viễn chuyển ánh mắt vê phía nhóm người đang đứng
lặng.
"Các ngươi đứng đấy xem kịch sao? Còn đứng ngẩn ra đó làm gì?
Không mau đến đào mộ đi!"
Đối mặt với tiếng quát của Tô Viễn, lão tổng Lưu Nguyên, con cái
của hắn và những thân hữu không khỏi run lên, lập tức chạy đến
ngôi mộ và bắt đầu đào bới.
Họ không còn lo đến việc mình đang mặc những bộ y phục đắt
tiên, dù cho thường ngày sống an nhàn sung sướng, giờ đây cũng
phải bới đất toàn thân lấm lem bùn.
Không ai dám có ý phản kháng, thậm chí ngay cả nếu không thực
sự ra sức, chí ít cũng phải ra vẻ như đang làm việc.
Với khao khát sống mãnh liệt, họ hành động nhanh chóng.
Còn Tô Viễn, Dương Gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1873323/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.