Có lẽ đây chính là cái gọi là tự do.
Như một thi nhân nào đó đã nói:
Sinh mệnh từng đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn, nhưng
nếu vì tự do, cả hai đêu có thể ném bỏ."
Trong mắt người U Quốc, tự do có lẽ là thứ vượt qua tất cả.
Tô Viễn vừa đi trên đường vừa quan sát những người xung
quanh.
Đồng thời, không ít người cũng đang để ý đến hắn. Người Hoa ở
nước ngoài không phải là hiếm, nhưng những người đi đến quảng
trường như thế này lại không nhiều.
Khi Tô Viễn đang quan sát, hắn còn bắt gặp ánh mắt của một cô
gái đứng đường với bộ trang phục hở hang đang ném đến một
cái liếc mắt đây ám muội.
Cô ta còn nhiệt tình chào hỏi:
"Soái ca, muốn vui vẻ chút không? Giá của ta rất rẻ."
Dù không hiểu hết những gì cô ta nói, nhưng dựa vào thái độ và
cử chỉ của đối phương, Tô Viễn cũng có thể đoán được phần nào
ý nghĩa.
Tuy nhiên, cách trang điểm thô kệch và mùi nước hoa rẻ tiền của
cô thực sự khiến hắn buồn nôn, chẳng còn chút hứng thú gì.
Không cảm thấy buồn nôn đã là may mắn rồi.
Tô Viễn không có ý định hy sinh bản thân vì chuyện này, nếu có
thì ít nhất cũng phải với một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp.
Thấy Tô Viễn không để ý đến mình, cô gái đứng đường có vẻ hơi
tức giận, lẩm bẩm:
"Đồ chết tiệt...
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cô ta thấy Tô Viễn đột nhiên dừng
bước, quay đâu nhìn vê phía mình.
Chẳng lẽ hắn thay đổi ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1873345/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.