Tô Viễn có một loại trực giác rằng mình có thể tìm thấy Quỷ Họa
trong tòa cao ốc này.
Việc hạn chế Quỷ Họa thì hắn lại không nghĩ đến nhiều, dù sao
đó không phải là chuyện dễ dàng.
Nếu có thể dẫn dụ nó xuất hiện thì sẽ đơn giản hơn một chút.
Với ý nghĩ này trong lòng, Tô Viễn chuẩn bị đi lên tâng bốn.
"Còn muốn tiếp tục sao? Chuyện này phải tìm đến khi nào nữa?”
Người nói ra câu này là Dương Hỉ, người đã do dự hồi lâu. Nàng
không phải Tô Viễn, cũng không phải là Lý Dương vừa trở thành
người ngự quỷ.
Nàng chí ít chỉ là một người phụ nữ bình thường.
Ở trong hoàn cảnh căng thẳng tỉnh thân như thế này, nàng đã
sớm đạt đến giới hạn.
Tiếp tục đi nữa, chỉ sợ tinh thân nàng sẽ chịu không nổi.
Huống chỉ, ở đây còn cất giấu nhiều nguy hiểm không biết.
"Nhiệm vụ lần này của ta chính là tìm ra nó, trước khi hoàn
thành, ta sẽ không bỏ cuộc."
Nói rồi, Tô Viễn nhìn lạnh lùng vào Dương Hỉ:
"Đã đến mức độ này, còn nghĩ đến việc lùi bước sao? Đừng ngu
ngốc.
Nếu không giải quyết chuyện này, cho dù các ngươi có ra ngoài,
cũng không tránh khỏi.
Bên ngoài cũng đang bùng phát sự kiện Quỷ Họa, và ta đến đây
chính là vì điêu đó."
"Nếu sau khi ra ngoài, chuyện này còn chưa được giải quyết, các
ngươi cũng chưa chắc có thể sống tiếp.
Muốn tiếp tục sống, phải trực diện đối đầu với quỷ!"
Ý nghĩ trốn tránh là vô ích.
Nếu không dẫn dụ Quỷ Họa, khi sự kiện linh dị bùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1873355/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.