"Quả nhiên không phải thật sự."
Nhìn thoáng qua toilet đã trở lại nguyên trạng, Tô Viễn không hề
biểu hiện kinh ngạc, trên mặt vẫn không có chút cảm xúc nào.
Điêu khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là, rõ ràng chiếc đinh
quan tài đã đâm xuyên qua Tô Thiển vừa xuất hiện, nhưng tại
sao lại không có hiệu quả nào.
Nếu đó là một lệ quỷ chân thực, thì chỉ một nhát vừa rồi cũng đủ
để triệt để áp chế lệ quỷ.
Chiếc đinh quan tài mạnh mẽ đến gân như không có đối thủ, trừ
khi đối mặt với một số ít lệ quỷ không có thực thể, hầu như rất
hiếm khi thất bại.
Nhưng cái cảm giác khi đâm xuyên thân thể vừa rồi không hề là
giả, khiến người ta khó lý giải được.
Những gì Tô Viễn không biết là, khi hắn dùng đỉnh quan tài đâm
xuyên qua "Tô Thiển" trong căn phòng linh dị này, thì ở xa thành
phố Đại Kinh, Tô Thiển đột ngột giật mình tỉnh dậy.
Vừa rồi, cô đã có một cơn ác mộng.
Trong mơ, cô thấy mình đang học thì Tô Viễn không biết từ đâu
xông vào, không nói lời nào mà đẩy cô vào tình cảnh nguy hiểm.
Hình ảnh Tô Viễn với gương mặt lạnh lùng hung ác đó rõ ràng
không xem cô như người thân.
"Không! Tô Viễn, dừng lại!"
Trong tiếng thét kinh hoàng, Tô Thiển đột ngột tỉnh giấc trên
giường.
Lấy lại bình tĩnh, cô nhìn xung quanh căn phòng với trái tim đập
thình thịch.
Gian phòng vẫn là gian phòng đó, phòng ngủ cũng vẫn như cũ,
nhưng không có bóng dáng của Tô Viễn.
Hoá ra chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1873412/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.