Khi nói ra câu này, cả người Dương Gian liền không chút do dự
mà lao ra ngoài.
Tô Viễn thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo.
Vô luận thế nào, không để lạc nhau chính là điều tốt, nguy hiểm
sẽ giảm đi rất nhiều.
Tốc độ của cả hai rất nhanh, nhưng khi băng qua con đường nhỏ,
Tô Viễn chỉ có thể nhìn thấy một bóng người ở góc rẽ, cùng với
vài dấu chân trên mặt đất.
Dấu chân đó là dấu chân dính bùn, giống như vừa đi từ cánh
đồng qua vậy. Nhưng trong quá trình truy đuổi sau đó, lại xuất
hiện một cảnh tượng vô cùng dị thường.
Mỗi lần chỉ còn thiếu chút nữa, luôn có cảm giác sắp đuổi kịp,
nhưng hết lần này tới lần khác giữa hai bên lại luôn duy trì một
khoảng cách vi diệu, tựa như đang câu cá, không thể nào đuổi
kịp.
Dường như con quỷ đang dẫn dụ hai người rời đi, hoặc muốn dẫn
họ tới một nơi nào đó.
"Không thích hợp, nếu là quỷ, bước chân rõ ràng không nhanh,
nhưng tốc độ lại nhanh kinh người..
Tô Viễn thấp giọng nói, sau đó có chút suy đoán, có lễ... trước
đây khuôn mặt kia không phải quỷ, mà là ý thức của phụ thân
Dương Gian lưu lại.
Dương Gian dường như cũng nhận ra sự bất thường, nhưng hắn
không chọn cách dừng lại.
Bởi vì trong giấc mộng này, mối nguy hiểm từ quỷ không lớn.
Nếu chỉ là một đối một, Dương Gian không cho rằng mình không
có chút cơ hội thắng nào.
Huống chi Tô Viễn cũng đang ở bên cạnh, hai đánh một, làm sao
mà thua được.
Sau đó, trong quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1873443/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.