Đây chỉ là một suy nghĩ không thực tế.
Lệ quỷ sẽ không cho ngươi cơ hội, một khi ngươi có cơ hội này,
nghĩa là quỷ đang tự tìm đường chất.
Cho nên điều này thuân túy chỉ là nằm mơ ban ngày mà thôi, nếu
vật phẩm linh dị có thể mang vào trong mộng, thì ngược lại, lệ
quỷ cũng có thể tiến vào trong mộng.
Dương Gian lắc đầu:
"Rất không khả thi, trừ phi có vật phẩm linh dị cùng loại, có thể
xuất hiện trong mơ, nếu không thì đều không thực tế." "Giết toàn
bộ mọi người cũng không thực tế, điều này chỉ làm sự việc thêm
phiên phức, hơn nữa với nhiêu người như vậy ngươi cũng không
thể giết sạch hết, luôn có người sẽ phản kháng, đến lúc đó ngươi
phải đê phòng cả quỷ lẫn người.
Như vậy thì trận ác mộng này e rằng sẽ kéo dài đến hừng đông
cũng chưa kết thúc."
Hơn nữa cha mẹ ngươi cũng đang ở trong thôn."
Trong đám người đó, Dương Gian trông thấy thân nhân của Tiểu
Viên.
"Biểu ca, vậy ngươi định làm gì?
Dương Gian trâm mặc. Hắn thực sự không có ý kiến gì hay, lân
trước trong giấc mộng hắn cũng không thể tìm ra cách.
Mà Tô Viễn cũng tương tự, loại ác mộng sự kiện linh dị này, hắn
cũng lân đầu tham dự.
Đây cũng là điểm yếu và chỗ thiếu sót của hắn.
"Chờ tiếp chúng ta đều sẽ chết thôi.
Dương Gian cùng Tô Viễn đều trâm mặc.
Đột nhiên.
Bầu không khí yên tĩnh trong làng bỗng vang lên một tiếng kêu
hoảng sợ đây thê thảm.
Âm thanh cách nơi này không xa, hơn nữa còn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1873446/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.