Rất nhanh, màn đêm buông xuống.
Ngôi làng yên bình một lân nữa bị bao phủ bởi bóng tối.
Trong thôn, chỉ còn lại vài đèn đường lẻ loi tỏa ra ánh sáng vàng
yếu ớt, một số đèn đường vì không được kiểm tra và sửa chữa
nên chẳng còn sáng nữa.
Trong lúc này, Dương Gian cùng Tô Viễn không rời khỏi nhà cũ.
Cả hai cũng không chọn rời khỏi nơi đây.
Đối diện với dự báo linh dị của Tô Viễn, Dương Gian chọn tin
tưởng.
Bởi vì hắn không có lý do gì để lừa dối mình.
Hai người vẫn luôn ở lại căn phòng có đặt di ảnh, quan sát động
tĩnh xung quanh, không có bất kỳ hành động thừa thãi nào.
Nhưng rất tiếc.
Ngoại trừ tiếng bước chân kỳ lạ xuất hiện trước đó, Dương Gian
cùng Tô Viễn không có phát hiện gì thêm.
Có lẽ con quỷ trong giấc mộng này đã rời khỏi nơi này và tạm
thời sẽ không quay trở lại.
Mà vào lúc này, trong nhà cũ cũng không còn ai. Để đề phòng có
sự cố xảy ra, Dương Gian đã đuổi Giang Diễm đi.
Hắn muốn đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, bóng đêm càng trở nên sâu
thắm.
Hai người trong phòng đối diện với tấm di ảnh đặt trên bàn, đồng
thời chú ý tới mọi động tính xung quanh.
Lúc này đã hơn mười một giờ đêm, phân lớn người trong làng
đều đã ngủ, bên ngoài vô cùng yên tĩnh, không hề có chút âm
thanh kỳ lạ nào, thậm chí không nghe thấy tiếng xe cộ đi ngang
qua. Trong điều kiện như vậy, nếu chìm vào giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1873449/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.