Ngươi làm sao nói chuyện như vậy? Ngươi là người nhà ai, sao
một chút lễ phép cũng không có, không nhìn thấy nơi này là
trường hợp nào, còn dám ở đây càn quấy."
Nhưng Tô Viễn hoàn toàn phớt lờ lời nói của hắn.
"Này này này! Ngươi làm sao còn xông vào bên trong? Người trẻ
tuổi, ta nói cho ngươi biết, đừng phá hỏng hiện trường vụ án, nếu
không, sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự!”
Người kia tức giận nói, sau đó tiến lên định kéo tay Tô Viễn để
hắn dừng lại, đồng thời trong lòng đã quyết định rằng, nếu hắn
dám làm gì, liền lập tức nằm xuống đất giả bị thương, không đền
ít nhất 10 đến 20 vạn thì tuyệt đối không đứng lên.
Ngay khi vừa chạm vào Tô Viễn, toàn thân người kia bỗng cứng
đờ.
Cảm giác như đụng phải một tảng băng, một làn hơi lạnh thấu
xương đánh tới, lạnh buốt ăn mòn cơ thể.
Lạnh.
Quá lạnh.
Cảm giác này không giống như người sống, mà giống như một thi
thể. Trong vô thức, người kia bị sự lạnh lẽo này làm cho kinh hãi.
Còn Tô Viễn cứ thế đi thẳng vào trong phòng.
Vừa bước vào, mùi máu tươi trở nên nồng đậm, Tô Viễn hơi
ngẩng đầu, nhìn về phía trên lầu.
Mùi máu tươi phát ra từ trên lâu.
Hắn lập tức chạy lên.
Càng lên cao, mùi máu: tươi càng nặng, vết máu còn lưu lại trên
vách tường, có vẻ là do người nào đó dính máu sau khi chết rồi
tùy tiện bôi lên.
Rất nhanh.
Tô Viễn đến trước một căn phòng trên tâng ba. Căn phòng này
đã bị khóa chặt, nhưng trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1873455/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.