Nữ nhân biến đổi trên người cùng hành vi khiến Tô Viễn không
khỏi khẽ nhíu mày.
Hắn không rõ vì sao nữ nhân này lại đột nhiên đối mặt với người
khác trên ghế bành kia, dường như quen biết nhau, rồi ra tay.
Nhưng từ biểu hiện và cảm xúc phức tạp của nàng, không khó để
nhận ra giữa họ tồn tại rất nhiều ân oán, yêu hận tình cừu.
Dù sao thì đối với Tô Viễn, người ngoài cuộc, những mâu thuẫn
đó không quan trọng.
Điêu quan trọng là nên làm gì tiếp theo cho đúng. Mắt nhìn sợi
dây đỏ gân như đã mục nát, dường như số phận của linh dị vật
phẩm này đã đến hồi kết, không thể tiếp tục duy trì.
Suy tư trong chốc lát, Tô Viễn không khỏi mở miệng:
"Ngươi muốn đi đâu?”
"Đi nơi người chết nên đến."
Nữ nhân ngừng ngâm nga, cũng không quay đầu lại mà nói:
"Thực ra ta đã sớm chết rồi, mặc kệ là ta, hay hắn, hay Quỷ Tân
Nương, cho dù chúng ta từng một thời oanh liệt, kết quả cũng
chẳng phải bị xóa sạch tất cả dấu tích.
Người chết thì không nên quấy rây thế giới người sống. Bây giờ
nghĩ lại, giấy giụa trong thế giới không còn hi vọng này lâu như
vậy, tử vong đôi khi cũng không phải không phải là một sự giải
thoát."
"Tương lai của nhân loại cuối cùng là diệt vong hay có thể tìm ra
lối thoát mới, kỳ thực đều không liên quan đến chúng ta."
Khi chuẩn bị bước vào trong kiệu hoa, nữ nhân dừng lại một chút
rồi nói:
"Ngươi đến đây vì bưu cục, đúng không? Bưu cục là một nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1901960/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.