Trong khoảnh khắc giai điệu vang lên, không chỉ lệ quỷ bị ảnh
hưởng.
Ngay cả Vương Tuấn và Uông Thiên Hải cũng đều bị ảnh hưởng,
nhưng điều này lại là một chuyện tốt đối với họ.
Dù sao trạng thái bản thân của họ không tốt, lại thêm việc phải
thường xuyên vận dụng linh dị năng lực, không nói là đã đến cực
hạn nhưng cũng gần đến rồi.
Giai điệu truyên ra từ chiếc miệng mọc trên khuôn mặt của Nhan
Chân dường như có thể khiến lệ quỷ rơi vào trạng thái ngủ Say.
Vô hình trung, điều này khiến quá trình phục hồi của lệ quỷ bị
ngăn lại, cơn đau cũng dịu đi, khiến sắc mặt của hai người trở
nên khá hơn rất nhiều.
Nhưng phương pháp này chung quy chỉ là trị ngọn không trị gốc.
Nó không thể triệt để xua đuổi lệ quỷ, cũng không thể hạn chế
được lâu dài.
Kiên trì thêm vài phút, Nhan Chân rõ ràng cảm thấy chiếc miệng
trên khuôn mặt của mình có xu hướng mở rộng, đồng thời xuất
hiện một cảm giác rung động không rõ trong lòng.
Điều này không phải là một dấu hiệu tốt. Sử dụng linh dị năng lực
quá lâu, ngay cả khi nàng điều khiển hai con quỷ, cũng không thể
chịu đựng nổi.
Cảm giác này tựa như sự kích động từ sâu trong lòng, đại biểu
cho sự phục hồi của lệ quỷ, nếu tiếp tục cưỡng ép sử dụng, khi
chiếc miệng mở rộng đến một mức nhất định, nàng chắc chắn
cũng sẽ chết vì sự phục hồi của lệ quỷ.
Rơi vào đường cùng, Nhan Chân đành thu hồi năng lực linh dị,
Uông Thiên Hải thấy vậy lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1901990/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.