Khi nhìn thấy cảnh này, trên mặt Tô Viễn hiện lên vẻ mặt đầy khó
hiểu.
Đây muốn nói gì thế?
Thật sự khó hiểu quá...
Rốt cuộc họ còn coi ta là người chồng thất bại không?
Suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn chưa tìm ra đáp án, cuối cùng Tô
Viễn quyết định không nên suy nghĩ nhiều vê vấn đề này nữa.
Nếu không thể giải thích được, thì hãy chời
Chờ thời gian sẽ trả lời tất cả.
Nhưng vật trong tay làm sao xử lý lại khiến anh do dự một chút.
Cuối cùng, Tô Viễn vẫn quyết định bỏ nó vào phòng bên trong mà
không xé ngay.
Có thể món đồ chơi này còn những công dụng khác nên không
nên vội vàng loại bỏ.
Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng nó ẩn chứa sự nguy hiểm
nào đó, không thể mang lên người một cách dễ dàng.
Sau khi giải quyết xong vật kia, Tô Viễn đi thẳng đến tiền viện,
qua đình viện và hướng vê cửa lớn.
Bước chân anh rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới trước cổng
chính. Đứng yên sau cánh cửa chính một lúc lâu, không có gì xảy
ra.
Những vật vừa mới phát ra âm thanh dường như biết Tô Viễn
đang đứng phía sau nên không dám xuất hiện nữa.
Tô Viễn quyết định mở ngay cửa lớn.
Nhưng anh lại giật mình khi thấy cảnh trước mắt.
Anh nhìn thấy những thứ gì?
Những món đồ mà lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.
Có một ít hải sản, hai con gà đầy máu thịt, vài miếng thịt không
rõ nguồn gốc, hạt sen, bách hợp, thanh sợi, cây trắc bá diệp, hai
đôi dừa mới, gạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1902001/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.