Vòng qua bức bình phong ở cổng, điêu khắc tinh xảo hình hoa
văn long phượng châu rồng, dinh thự tiền viện liên xuất hiện
trước mắt.
Bồn hoa, giả sơn, nước chảy quanh co, hoàn cảnh càng tỏ ra
trang nhã, nói lên đây là nơi ở của một gia đình đại hộ.
Tuy nhiên, sự trang nhã của dinh thự này không hề mang lại cảm
giác an tâm cho những người đang bước vào, mà ngược lại càng
khiến lòng người sinh ra quỷ dị.
Dinh thự cổ trông cực kỳ tinh xảo, bảo tôn hoàn hảo, đặt ở bên
ngoài thì quả là đáng giá không ít tiên.
Bước qua tiên viện, Tô Viễn liên tiến vào đại đường phía trước.
Không có sự cố đặc biệt nào xảy ra, cũng không gặp phải linh dị
tập kích.
Chính xác mà nói, dinh thự trước mắt có một loại năng lực đặc
biệt có thể áp chế linh dị.
Lệ quỷ khi tiến vào sẽ bị hạn chế, cảm giác này rất giống như lúc
ngồi trên xe buýt vậy.
Khi tới đại đường, Tô Viễn phát hiện hai bên đêu có một hành
lang, tĩnh mịch, hắc ám, không rõ thông đến đâu, nhìn mãi cũng
không thấy cuối, tựa như một con đường không lối vê.
Hành lang hai bên đều có những gian phòng, những gian gần
phía ngoài vẫn có thể nhìn thấy, nhưng các gian bên trong thì
hoàn toàn bị bóng tối bao phủ.
"Nơi này không biết có bao nhiêu gian phòng bỏ trống đây? Mặc
dù vào đây rồi vẫn chưa gặp phải lệ quỷ, nhưng có vài gian
phòng rõ ràng đã khóa lại, không biết bên trong có lệ quỷ
không."
Tô Viễn nhanh chóng phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1902011/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.