Nghiêm chỉnh mà nói, kết cấu của tâng hai cũng không khác tầng
một, chỉ là không nhìn thấy đại sảnh tâng mội.
Nhìn hành lang tâng hai, Tô Viễn xoay người, để ý một chút, và
phát hiện đăng sau mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm
một bức tường.
Cầu thang ban đầu đã biến mất.
Vách tường trông rất cũ kỹ, lớp vôi bong tróc lốm đốm.
Loại tình huống kỳ dị này có lẽ cũng liên quan đến quy định của
bưu cục, chỉ cho phép đi lên, không được xuống. Có lẽ điêu này
do người quản lý trước đây lo lắng có người mang ý đồ khác,
muốn nhằm vào những tín sứ mới ở dưới lầu, vì vậy cố ý thiết lập
quy định này.
Lúc này, Dương Gian đã đi dọc theo hành lang cũ kỹ tiến đến căn
phòng gân nhất.
Tô Viễn cũng vội vàng đuổi theo, đếm qua một chút, tâng này chỉ
có bảy phòng, hẳn là tương ứng với bảy tín sứ.
Nhưng quy định của bưu cục không nói rõ rằng mỗi phòng chỉ có
thể chứa một người.
Thật ra nếu có thể chịu được sự tấn công của lệ quỷ, thì một
phòng có nhiều người cũng không sao. Có lẽ số người trong một
phòng có một giới hạn, và khi vượt quá giới hạn đó, sẽ hấp dẫn lệ
quỷ đi tuần bên trong bưu cục tấn công.
Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán mà thôi, chưa có chứng minh cụ
thể, và cũng chưa có tin tức tình báo cụ thể nào.
Ngoài ra, Tô Viễn còn phát hiện một hiện tượng khá thú vị, đó là
từ tâng hai nhìn xuống thì không thể thấy tâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1902073/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.