Ta khát vọng có một cái gia.'
Nhìn vào tờ giấy pha tạp trước mắt, trên đó viết những dòng chữ
xiêu xiêu vẹo vẹo, tựa như do một đứa trẻ viết ra, kiểu chữ vặn
vẹo, lộn xộn, không hề tinh tế.
Nhưng màu sắc của chúng lại tươi đẹp vô cùng, giống như được
viết bằng máu tươi, toát ra một cảm giác quỷ dị khó hiểu và khó
lý giải.
Đây chính là thư mời mà Tô Viễn thu được từ lệ quỷ.
Thực ra nói là thư mời, nhưng nó giống như một bức thư viết tùy
tiện, không rõ ràng và vô cùng kỳ quái.
Cũng không biết những dòng chữ trên được viết bằng vật liệu gì,
chỉ nhìn thôi đã khiến người ta có cảm giác bất an.
Giống như tồn tại ở giữa một lệ quỷ và một vật phẩm linh dị.
Bỏ qua cảm giác quỷ dị này, Tô Viễn tiếp tục đọc xuống dưới.
"Ta khát vọng có một cái gia, nhưng là ta không có phụ thân, mỗi
lần ta hỏi mẫu thân, mẫu thân luôn luôn im lặng không nói (bôi
lên)."
'Alessa không hiểu, vì sao các bạn học không thích ta, các nàng
không muốn làm bạn với Alessa, giáo viên cũng cảm thấy Alessa
không ngoan (bôi lên). Nội dung trong thư mời đứt quãng, đọc
lên không hề ăn khớp, thậm chí còn có nhiều đoạn bị bôi đen,
che lấp rất nhiều nội dung.
Tô Viễn thử dùng vài biện pháp để loại bỏ những vết bẩn trên đó,
nhưng hiệu quả không đáng kể.
Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể vừa đọc vừa đoán mà
tiếp tục.
'(bôi lên)... ta giống như bị bệnh, nhưng không ai muốn giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1902087/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.