Tô Viễn không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì đó chính là
quy luật giết người của lệ quỷ hẳn phải chết.
Mãnh quỷ quay đầu, tất có người chất.
Nếu đổi lại là người ngự quỷ khác, chắc chắn sẽ không đề phòng
mà trúng chiêu, dù sao lệ quỷ giết người phương thức thiên kỳ
bách quái, ai có thể ngờ chỉ với một động tác quay đầu lại có thể
đoạt mạng người.
Nhưng Diệp Chân lại khác, vẻn vẹn điểm này vẫn không thể giết
được hắn. Tô Viễn cũng biết rõ, nếu Diệp Chân dễ dàng bị xử lý
như vậy, thì thật uổng xưng là người đứng đầu thành phố Đại
Hải.
Quả nhiên, sau khi bị tập kích, cổ của Diệp Chân phát ra tiếng
răng rắc như muốn cắt lìa, xương cổ của hắn đều gấy vỡ, lúc này
nhận phải thương nặng, rơi thẳng từ không trung xuống.
Nhưng rất nhanh, hắn lại xoay người nhảy lên từ đống phế tích
trên mặt đất, đồng thời lớn tiếng gào lên:
"Lẽ nào lại như vậy, Tiểu Tô, ngươi không nói võ đức, động thủ
cũng không hô chiêu thức gì, vừa lên liên muốn bẻ gấy cổ của ta,
làm hại ta chủ quan, không kịp tránh.
Tô Viễn liếc mắt:
"Chẳng phải ta đã hỏi ngươi có muốn nghỉ ngơi không sao, tự
ngươi nói không muốn mà."
"Ồ! Là như vậy sao?"
Vừa mới nói xong, thình lình hắn lại đối mặt với một đôi con
ngươi tràn ngập oán độc, trong chốc lát, trái tim hắn kịch liệt
nhảy lên, ngay sau đó lập tức nổ tung.
"Oa.
Trong khoảnh khắc, Diệp Chân phun ra một ngụm máu: tươi,
khóe miệng hắn lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1902093/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.