Lời này vừa thốt ra, thực sự rất muốn ăn đòn, nhưng mọi người ở
đây lại im lặng không nói gì, kể cả nam tử tóc ngắn tên Lão Ưng,
dù sắc mặt có chút không tốt, nhưng cũng không hành động
thiếu suy nghĩ.
Bởi vì Liễu Thanh Thanh là người ngự quỷ, hắn hiểu rõ, đồng thời
cũng biết những người này đáng sợ thế nào.
Theo một ý nghĩa nào đó, loại người như bọn họ không có quá
nhiều khác biệt với quỷ thật sự.
Chính vì như vậy, khi đối mặt với nam tử phách lối này, Liễu
Thanh Thanh cũng lựa chọn trâm mặc và nhượng bộ, điều này đủ
để chứng minh rất nhiều điều.
Lão Ưng không phải người ngu.
Nếu hắn là đồ đần, cũng không thể trở thành người mang tin của
tầng bốn, và sợ rằng đã sớm chết trong những sự kiện linh dị.
Dưới tình huống hiện tại, điều này đại diện cho cái gì, đã không
cân nói ra cũng biết.
Dường như không nhận ra sắc mặt của bọn họ biến đổi, Tô Viễn
tiếp tục nói:
Cho nên hiện tại các ngươi chết đều không khác gì nhau, nhưng
lại không thể xác định được thân phận của con quỷ, bởi vậy sinh
ra nghi ngờ vô căn cứ, vô pháp tín nhiệm lẫn nhau.
Cứ như vậy, làm sao có thể hoàn thành việc đưa tin."
Lão Ưng trâm ngâm một lúc rồi nói:
"Chúng ta có thể hợp tác.
Ngươi đến từ tâng ba, ít nhất có thể khẳng định các ngươi không
phải quỷ.
Hơn nữa, nhiệm vụ đưa tin lần này rất đặc biệt, tất cả người
mang tin đều tới không chỉ chúng ta.
Nếu ngươi đồng ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1903214/chuong-955.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.