Thời gian thoáng một cái, đã trôi qua 3 ngày.
Trong mấy ngày này, Tô Viễn cũng không ngừng nghỉ.
Ngoài việc chuyển hóa thằng hê thành lệ quỷ, hắn còn có những
việc khác cần phải xử lý.
Giờ phút này, thằng hê đã bị hắn ném vào Quỷ vực của từ đường
trong thôn Hoàng Sơn Sở Nhân Mỹ.
Chỉ có tại nơi đó, hệ thống mới có thể thông qua một phương
thức quỷ dị nào đó xử lý thằng hề, giống như Sở Nhân Mỹ đối với
Toshio, chỉ như vậy mới không để lại hậu hoạn.
Trong thời gian này, Tô Viễn còn cố gắng tịnh hóa linh dị ô nhiễm
đến từ Quỷ Hồ, đáng tiếc hiệu quả không tốt như mong đợi.
Nếu không giải quyết triệt để nguồn gốc của Quỷ Hồ, việc tịnh
hóa nước sông cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, bởi vì linh dị ô
nhiễm này kéo dài, không thể giải quyết trong một thời gian
ngắn.
Thật lòng mà nói, để Tô Viễn tự mình giải quyết Quỷ Hồ, trong
lòng hắn cũng không mấy chắc chắn.
Người sáng suốt tự hiểu lấy mình, ngay cả thế hệ trước người
ngự quỷ cũng không thể giải quyết triệt để Quỷ Hồ, hắn làm sao
có thể đại ngôn mà vượt qua kỳ tích đó.
So với Quỷ Họa, Quỷ Hồ càng khiến người ta cảm thấy khó đối
phó hơn.
Giờ phút này đã là 10 giờ sáng, hiếm khi nhàn nhã, Tô Viễn nằm
trên giường chưa thức dậy.
Không phải hắn đang ngủ, chỉ là đang tận hưởng một chút yên
bình.
Dù sao, từ khi trở thành người ngự quỷ, thời gian cá nhân của
hắn giảm đi rất nhiêu, cả ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1903218/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.