Người đâu rồi?
Rõ ràng hắn vừa nhìn tận mắt thấy con trai mình đi vào phòng,
sao chỉ trong nháy mắt lại không thấy đâu?
Lúc này, Vương An chưa hề hoảng sợ, bắt đầu lục tìm khắp thư
phòng.
"Bảo bảo, con ở đâu? Đừng trốn nữa, mau ra đây!"
"Bảo bảo, con mau ra đây! Đừng có trốn nữa, để ba giận bây giờ
"Bảo bảo, con đâu rôi? Rốt cuộc con đang ở đâu?"
Vừa gọi vừa tìm kiếm, Vương An lo lắng lục soát dưới bàn, trong
chăn, trong tủ quần áo, sau màn cửa, dưới gâm giường, sau giá
sách.
Nhưng thư phòng chỉ lớn thế thôi, đứa nhỏ có thể giấu ở đâu
được chứ?
Dù cho hắn lật tung cả căn phòng lên, nhưng vẫn không tìm thấy
bất cứ tung tích nào của đứa trẻ.
Giờ khắc này, Vương An hoàn toàn hoảng sợ.
Đứa nhỏ rốt cuộc đã đi đâu rồi?
Hắn nhìn cửa sổ, cửa sổ được khóa chặt, không có dấu hiệu bị
mở ra, và những chỗ khác cũng tương tự. Một người sống sờ sờ,
lại cứ thế biến mất trong căn phòng này?
Làm sao có thểit
Không thể nào!
Không tin, Vương An lại nghĩ đến câu chuyện kỳ quái gân đây
đang lưu truyền trong khu cư xá.
Đừng để đứa trẻ ở một mình trong những nơi không nhìn thấy, vì
khi chúng lạc đàn, thằng hê sẽ xuất hiện và mang đứa nhỏ đi!
Nhưng... làm sao có thể chứ, đây chỉ là truyền thuyết thôi, chỉ là
một câu chuyện hoang đường của đô thị, một câu chuyện ma
quái nghe nhâm đồn bậy mà thôi!
Không tin vào những điều đó, Vương An lại một lần nữa tìm kiếm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1903231/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.