Một lần nữa trở lại Tân Hải, dường như mọi thứ đều trở nên
buông lỏng hơn.
Thành phố vẫn nhộn nhịp, tràn đầy sự ồn ào, mọi người sống
dưới ánh đèn neon rực rỡ và mộng ảo, vẫn tiếp tục những ngày
tháng không có nhiêu niềm VUI.
Đi làm, tan ca, làm thêm giờ, công việc, dạo phố, mua sắm.
Tất cả những thứ liên quan đến linh dị dường như rất xa vời với
cuộc sống của người bình thường, khó mà chạm tới.
Thật giống như có ai đó dựng lên một tấm màn chắn vô hình,
ngăn cách tất cả những điều đó với mọi người.
Thời gian đến Đại Đông thành phố tuy không dài, nhưng những
sự kiện xảy ra cũng không ít.
Vương gia cổ trạch chứa đựng rất nhiêu bí mật, rõ ràng không chỉ
có đồng hồ quả lắc, trong đó có lẽ còn tồn tại rất nhiêu sự tích và
bí ẩn của quá khứ, nhưng tất cả đều đã bị thời gian chôn vùi.
Người duy nhất biết rõ nội tình có lẽ chỉ có Vương gia ba đời,
Vương Sát Linh.
Tiếc rằng, sau sự kiện lần này, sự chán ghét của Vương Sát Linh
đối với Tô Viễn chắc chắn là tăng cao.
Nhưng điều này cũng là bình thường, bất kỳ ai cũng sẽ không có
hảo cảm đối với kẻ xâm nhập nhà mình, lại còn trắng trợn cướp
đi tài sản.
Chỉ là hắn thực sự quá cẩn thận, thiếu quyết đoán, một người
như vậy, Tô Viễn cũng không hứng thú.
Linh cẩu chỉ xứng đáng núp trong bóng tối sủa sư tử, Vương Sát
Linh dù có bất mãn đến đâu, cũng chỉ dám làm vài động tác lén
lút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1903237/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.