"Tuổi còn trẻ, đã có thể đạt tới trình độ này, có thể tìm được thứ
đó cũng không chỉ đơn giản là nhờ vận may.
Có lẽ ta đã nhìn nhâm, với thực lực của ngươi, trong thời đại của
ta cũng đủ để xưng bá một phương.
Trân Kiều Dương nhìn chằm chằm vào Tô Viễn, đối với bóng tối
đang xâm nhập, thần sắc của hắn tràn ngập sự cảnh giác, đồng
thời cũng tràn ngập sự đố ki.
Hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cũng đồng thời đố
kị với thiên phú của Tô Viễn.
Bất kỳ người ngự quỷ nào muốn trưởng thành đến một trình độ
nhất định đều phải trải qua chín phần chết, một phân sống, bao
nhiêu người đã lặng lẽ chết trong quá trình giấy giụa, bao nhiêu
người bị mai một trong vòng xoáy linh dị, trở thành kẻ không ai
nhớ tới.
Những đau đớn, tuyệt vọng đó ai cũng sẽ không quan tâm đến
kinh nghiệm của những kẻ thất bại!
Dù là hắn, người nuôi quỷ, cũng từng vô số lần giấy giụa ở ranh
giới sinh tử, đau khổ tìm kiếm sự cân bằng.
Vậy mà đối phương, chỉ còn trẻ mà đã đạt tới trình độ này, thậm
chí đến mức hắn cũng cảm thấy theo không kịp!
Trời cao thật quá bất công!
Nhưng dù cho hắn có oán hận, đố kị thế nào, thực tế vẫn bày ra
trước mắt.
Nếu không phản kháng, một khi bị bóng tối cuốn vào trong ngôi
làng quỷ dị kia, thì chỉ còn là mặc người chém giết.
"Nhưng ta nói ngươi còn non thì vẫn còn non, thủ đoạn có khá
nhưng ngươi thật sự nghĩ rằng danh hiệu người nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1903243/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.