Người này nhìn qua tựa hồ là người ngự quỷ từ những năm tám
mươi, vươn vai một cái, giống như mới bị đánh thức sau một giấc
ngủ dài dằng dặc, toàn thân xương cốt đêu kêu "rắc rắc, giống
như đang giãn gân giãn cốt.
Vừa giãn gân cốt, hắn vừa quan sát xung quanh mấy người.
Người đầu tiên hắn nhìn đến chính là Tô Viễn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, trong số những người này, Tô Viễn là
người mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm mạnh nhất, còn
những lệ quỷ bên cạnh Tô Viễn, cho dù là hắn nhìn thấy cũng
không khỏi cảm thấy khiếp SỢ.
Sau sự kinh ngạc, hắn âm thầm giật mình.
Hiện tại là niên đại nào mà ngay cả người ngự quỷ với trình độ
như vậy cũng xuất hiện, hơn nữa còn trẻ như vậy, quả nhiên là
Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trò giỏi hơn thầy”.
Nghĩ tới đây, hắn lại cẩn thận quan sát những người khác.
Khi quan sát kỹ, hắn lập tức phát hiện ra một manh mối.
Bởi vì hắn ngửi được một loại cảm giác khói lửa, hai người ngự
quỷ gần nhất với hắn đều tỏa ra sự hoảng sợ.
Một phần là sợ hãi đối với hắn, nhưng phần lớn vẫn là sự sợ hãi
đối với người đứng sau lưng.
Phát hiện này khiến đầu óc hắn nhanh chóng hoạt động.
Xem ra, những người trẻ này dường như có mâu thuẫn với nhau,
có lẽ hắn có thể...
Nhưng ngay lập tức, hắn lại dường như phát hiện ra điều gì, ánh
mắt khẽ động, nhìn vê phía cái đầu của Liễu Bạch Mục.
"Ừm, vết thương này... Thú vị, là vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1903246/chuong-927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.