Rõ ràng, con quỷ trung niên đứng ở đầu bậc thang dường như
không nghe hoặc không hiểu được lời của Tô Viễn.
Chẳng mấy chốc, lệ quỷ đó từ từ bị bóng tối phía sau nuốt chửng,
thân ảnh dần dân mờ nhạt, rồi giống như làn khói đen, biến mất
trước mắt Tô Viễn.
Đồng thời, cánh cửa sau lưng nó cũng biến mất.
Tô Viễn lắc đầu, không thể hiểu nổi cách mà thế hệ trước hành
XỬ.
Dù có hóa thành lệ quỷ thì đã làm được gì? Nếu muốn để lại di
sản cho thế hệ sau, cũng phải xem người thừa kế có đủ tư cách
hay không.
Những kẻ như Vương Sát Linh, trong mắt Tô Viễn, rõ ràng không
xứng đáng.
Không đủ năng lực hành động, lại làm việc cẩn thận đến mức sợ
hãi.
Kể cả có để lại một lệ quỷ lợi hại thì cũng không có tác dụng.
Nếu là kiểu người như Dương Gian thì có thể còn đáng để nhắc
đến.
Thực tế, theo Tô Viễn, ngay cả những người ngự quỷ chiếm cứ cổ
trạch này cũng có dũng khí hơn Vương Sát Linh. Ít nhất, họ dám
đối mặt với cái chết, dám mạo hiểm, dám liều mạng.
Chỉ tiếc rằng, họ thiếu vận khí mà thôi.
Rất nhanh, sau khi không còn trở ngại, Tô Viễn đi lên tâng ba.
Tại đây, hắn phát hiện trên các bức tường đây các ký hiệu, ai đó
đã vẽ hình một cánh cửa lên vách tường, dường như vào một thời
điểm nào đó nơi này thật sự có một cánh cửa, nhưng hiện tại, nó
không còn ở đây.
Nhìn vào những ký hiệu này, Tô Viễn chìm vào suy tư, bắt đầu hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1903249/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.