Bức tường đột ngột vỡ vụn.
Một bàn tay tái nhợt, lạnh như băng từ phía bức tường vỡ vươn
ra, tóm lấy thi thể đang giấy giụa.
Hiển nhiên, sau khi chết bởi cuộc tập kích linh dị, lệ quỷ bên
trong cơ thể người ngự quỷ đã bắt đầu khôi phục.
Tuy nhiên, sự khôi phục này chưa đủ triệt để và đã bị một loại lực
lượng linh dị mạnh mẽ hơn hạn chế.
"Trốn đi liệu có hữu dụng sao?"
Nhìn vào thi thể trong tay Sở Nhân Mỹ, Tô Viễn lắc đầu. Một
luông ánh sáng thoáng qua trên tay Sở Nhân Mỹ, và thi thể biến
mất, chỉ còn lại lệ quỷ.
Tô Viễn ra lệnh cho Sở Nhân Mỹ cất lệ quỷ vào, còn thi thể thì
một lân nữa bị ném lại vào mật thất.
Sau đó, hắn tiếp tục bước về phía trước mà không hề dừng lại
hay quay đầu.
Rất nhanh sau đó, Tô Viễn đi sâu hơn vào cổ trạch, tiến tới một
cánh cửa phòng cũ kỹ.
Cửa phòng trông lung lay sắp đổ, thậm chí không có khóa.
Nhưng bên trong lại là một mảng đen như mực, đưa tay không
thấy năm ngón, tạo ra cảm giác quỷ dị và bất thường. Nơi này là
một trong những bí ẩn khó hiểu của cổ trạch.
Gian phòng bị bao phủ bởi bóng tối.
Bóng tối bên trong dường như vô biên, một khi xâm nhập quá
sâu sẽ bị mất phương hướng, không ai biết kết cục sẽ ra sao.
Khu vực này được coi là cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng càng nguy hiểm lại càng an toàn.
Trốn trong căn phòng tối đen này sẽ rất khó bị phát hiện.
Tô Viễn chỉ đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1903251/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.