Khi hai người ngồi xuống, sự quấy nhiễu linh dị dường như càng
trở nên mạnh mẽ hơn.
Ánh đèn trên trần đều đã tắt, bóng tối bao phủ khắp nơi, không
khí trở nên âm lãnh đến mức khiến người ta cảm giác không rét
mà run.
Vương Sát Linh ngôi trước bàn trà rộng lớn làm từ gỗ thật, không
vội vàng mà chậm rãi rót cho Dương Gian và Tô Viễn mỗi người
một chén hồng trà.
Chén trà nóng bốc hơi, tỏa ra mùi hương đặc trưng của lá trà, hơi
xua đi phần nào mùi vị kỳ lạ trong không khí. "Hai vị, Đại Đông
thành phố là một thành phố có lịch sử lâu đời.
Thời kỳ dân quốc, rất nhiều sự kiện lớn đã xảy ra tại đây, đặc biệt
là những sự kiện lịch sử, luôn có thể dựng nên một số nhân vật
và sự việc đặc biệt.'
"Đồng hồ quả lắc cất giữ trong căn nhà cổ thời dân quốc cũng là
một trong số đó."
Vương Sát Linh vừa pha trà, vừa chậm rãi kể vê câu chuyện:
"Trước khi tôi trở thành người phụ trách, tôi cũng từng điều tra
căn nhà cổ thời dân quốc đó.
Ban đêm thường nghe thấy tiếng chuông vang lên từ căn nhà ấy,
và không chỉ tôi, nhiều cư dân xung quanh hay những người đi
ngang qua vào ban đêm cũng đã từng nghe thấy.'
"Tuy nhiên, cho đến nay, theo như tôi biết, không có ai từng tìm
thấy chiếc đông hồ quả lắc trong căn nhà cổ đó."
Hắn lắc đầu cười nhẹ:
"Nói ra thật xấu hổ, tôi đã nhờ cha tôi đi tìm chiếc đông hồ đó,
nhưng ông vẫn chưa quay trở lại.
Nếu hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1903260/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.