Từ vô số ký ức trở vê, Dương Gian tay cầm đao bổ củi, đứng
sừng sững bên trong quan tài, mặt không biểu tình, thân sắc lạnh
lùng.
Tuy nhiên, Quỷ Nhãn trên trán hắn lại dùng một loại ánh mắt
không chút kiêng ky đánh giá tất cả mọi người ở đây, như lệ quỷ
thăm dò, khiến người khác không rét mà run.
Hắn trở nên ngày càng khủng khiếp, cũng càng thêm nguy hiểm.
Vốn đã là đỉnh tiêm nhất lưu, bây giờ lại trở thành dị loại. Chỉ cần
Quỷ Ảnh không tỉnh lại từ trạng thái chết máy, hắn sẽ Vĩnh viễn
không cần lo lắng về vấn đề phục hồi của lệ quỷ.
Nhưng Tô Viễn biết rằng, theo một ý nghĩa nào đó, giờ khắc này
Dương Gian đã thực sự chết đi, chỉ còn ý thức tồn tại trong thân
thể của lệ quỷ.
Nói cách khác, hắn đã trở thành một con quỷ thực sự.
Ở trong Quỷ Vực, Dương Gian rất nhanh đã rõ ràng được những
gì đã xảy ra.
Dù sao hắn có Quỷ Nhãn, rất khó có việc gì có thể ẩn giấu trước
mặt Quỷ Vực.
"Thì ra là thế, ta đã biết đại khái những gì xảy ra, lại nợ ngươi
một lần.'
Dương Gian ngẩng đầu, nhìn về hướng ngoại ô thành phố, như
thể cảm nhận được điều gì đó, thân sắc hơi hòa hoãn lại nhìn về
phía Tô Viễn nói.
"Rận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, tiện tay mà
thôi."
Tô Viễn nhún vai, ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì.
Dù sao với hắn mà nói, thật sự cũng không phải chuyện lớn gì, vì
người đánh tới đây là nhắm vào Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1903265/chuong-908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.