Dương Gian không đụng đến đồ ăn, chỉ tiếp nhận chai nước từ
Dương Tiểu Hoa đưa tới và uống sạch một hơi.
Loại nước mưa quanh quẩn với mùi thi thể hư thối này thực sự
khiến người ta buồn nôn, phải uống sạch bình nước này, cảm giác
đó mới đỡ đi phần nào.
Đối với hắn, thứ ghét nhất là trời mưa, đặc biệt là loại nước mưa
mang theo linh dị bí mật này.
Tương tự, Tô Viễn cũng không muốn gì, hắn không thể ăn bất cứ
thứ gì vào được.
"Cây dù kia thật đặc biệt." Uống xong nước, Dương Gian nhìn
chăm chú vào chiếc dù đen trong tay Tô Viễn và bình tĩnh nói:
"Nói thật, ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu không, con quỷ đó xuất
hiện ở Đại Xương thành phố lại là một trận tai nạn."
Kinh nghiệm qua nhiều sự kiện linh dị như vậy, Dương Gian có
thể nhìn ra sự kinh khủng của chiếc dù này.
Trong nhà cổ, có nhiều lệ quỷ như vậy nhưng đều bị ngăn cách
một cách hiệu quả.
Rất khó tưởng tượng nếu chiếc dù này vẫn còn trên thân lệ quỷ
từ xe buýt, sức mạnh của nó sẽ kinh khủng thế nào.
Đến lúc đó, phiền phức sẽ rơi vào đầu hắn.
Tô Viễn đã giải quyết con quỷ ngay khi nó rời khỏi xe buýt, nhờ
vậy, vô tình đã giúp hắn giải quyết một cái phiền toái.
Tô Viễn nghe vậy mỉm cười, khẽ lắc chiếc dù đen trong tay.
"Không cần phải thế, ta ra tay cũng chỉ vì chính mình thôi.
Dù sao, vật này đủ giá trị để ta mạo hiểm liều mạng.
Hiện tại xem ra, tất cả đều rất đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1903296/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.