Loại xúc xắc kỳ lạ đó, Tô Viễn cũng có, còn là từ lần đầu tiên lên
chiếc xe buýt linh dị giành được từ một lão quỷ.
Tuy nhiên, sau khi cướp được, hắn luôn để đó mà không sử dụng,
cũng không đi tìm hiểu linh dị của nó.
Dù sao, trên người hắn vật phẩm linh dị không phải là ít, thêm
vào đó là thực lực bản thân, nên rất ít khi cân dùng đến những
vật này.
Vương Phong thì khác.
Hắn là tín sứ từ tâng bốn, ban đầu trong tay còn có một chiếc
chùy gỗ nhỏ màu đỏ, nhưng vật này đã bị Tô Viễn và Dương Gian
cướp đi, cho nên hắn chỉ còn lại bộ xúc xắc này.
Giờ phút này đối mặt với tình huống nguy hiểm, mỗi người đều
đang dốc hết toàn lực đối kháng lệ quỷ.
Ngoại trừ Dương Tiểu Hoa là một người bình thường không thể
tính vào trong, không ai dám lười biếng.
Như vậy hắn tự nhiên cũng chỉ có thể lấy ra vật cực kỳ nguy hiểm
này.
Hai viên xúc xắc vừa được tung ra, lập tức linh dị ý đồ xâm lấn
hậu đường liền trở nên yên tĩnh.
"Muốn tiến vào thì phải tuân theo quy tắc trò chơi kinh khủng
này, hãy thử xem, đánh cược với †a một trận.
Thắng ta thì ta chết, không ngăn cản các ngươi, thua thì các
ngươi phải rời đi."
Để có được thứ này, trước đó hắn đã liều mạng, chắn ba lần với
lệ quỷ và toàn bộ chiến thắng.
Nhưng hôm nay, hắn biết rằng không còn cách nào giữ lại, nhất
định phải sử dụng nó.
Ý định trông cậy vào hai người Lực Vương như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1903298/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.