'Có phát hiện cái gì sao?” Dương Gian nhìn
Tô Viễn đang
đứng ở cổng, sắc mặt căng thẳng, bởi giờ khắc này hắn đã nhìn
thấy trên cánh cửa lớn có rất nhiều dấu tay bẩn thỉu, dày đặc,
gân như che kín toàn bộ cánh cửa, thậm chí ở những nơi cao mà
không thể với tới cũng có dấu tay.
Hơn nữa, những dấu tay ấy lớn nhỏ, hình dạng khác nhau, rõ
ràng là từ nhiêu cặp tay khác nhau để lại.
Giờ đây, cánh cửa lớn đã mở rộng, nhìn ra ngoài chỉ thấy vài cây
cổ thụ đứng đó, bị gió lạnh thổi lay động không ngừng.
Tô Viễn cũng đang chăm chú quan sát cánh cửa, đối với câu hỏi
của Dương Gian, hắn không quay đầu lại, chỉ nói:
"Không phát hiện thứ gì cả.
Ta vừa đến thì tiếng gõ cửa đã dừng lại.'
Nghe câu trả lời của Tô Viễn, thân sắc của Dương Gian thoáng
biến đổi:
"Xem ra chúng ta đã đến muộn một bước.
Thứ vừa gõ cửa đã rời đi.
Nếu thật sự là lệ quỷ thì tuyệt đối không thể rời đi, chỉ có thể
đứng đó chờ chúng ta xuất hiện."
"Chưa hẳn." Tô Viễn nói:
"Ở nơi này, ngoài quỷ ra, ngươi nghĩ còn thứ gì dám gõ cửa?"
"ý ngươi là?"
"Ở đây có những thứ mà cả ta và ngươi không biết, đang uy hiếp
hoặc đang thăm dò điều gì đó, hoặc có thể là một ai đó.
Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta."
Khi hai người đang nói chuyện, trong lúc đó có người lên tiếng
đặt câu hỏi.
Là mấy người trong đại đường khi nấy.
Thấy Tô Viễn và Dương Gian đều chạy ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1903308/chuong-988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.