Đèn lồng trong tay bị cướp, Chu Đăng lập tức giận tím mặt.
Chỉ là khi nhìn thấy người cướp đèn lồng là Tô Viễn, hắn liên
không dám lớn tiếng.
Nếu là người khác, hắn chắc chắn không nói nhiêu mà ra tay
ngay, trực tiếp xử lý kẻ dám cướp đồ của mình.
Nhưng đối diện với một người mạnh hơn mình, làm vậy chẳng
khác nào tự tìm đường chết.
Dù vậy, Chu Đăng vẫn cảm thấy rất ấm ức, vốn có thể ăn một
mình, giờ thì không thành.
"Không phải còn có một cái ở đó sao, làm gì nhất định phải câm
của ta... Thôi, ta đi lấy cái khác...
Nói rồi ánh mắt hắn đảo quanh cái đèn lồng đỏ khác trên cổng,
dường như định lấy xuống.
Tên này vẫn chưa bỏ được ý đồ.
Tô Viễn sắc mặt đen lại:
Ngươi còn làm loạn nữa là ta xử lý ngươi ngay.
Đèn lồng này không thể tùy tiện câm, nếu không sẽ phá vỡ cân
bằng bên trong cổ trạch.
Ngươi thật sự muốn, chí ít chờ chúng ta rời đi rôi hãy lấy cũng
không muộn.
Dù sao cũng là đội trưởng hậu tuyển của tổng bộ, tuy không bỏ
được tật thích trộm cắp, nhưng làm người cũng được.
Ít nhất lúc đọc nguyên tác, nhìn thấy đoạn tình tiết về cổ trạch,
hắn sẵn lòng hy sinh bản thân, nhiều ít vẫn có thể khiến người ta
kính nể.
Hơn nữa hai ngọn đèn lồng này dù là vật linh dị, nhưng đối với Tô
Viễn thì không có tác dụng lớn, đơn giản chỉ là cùng loại với Nến
Quỷ đỏ và Nến Quỷ trắng mà thôi, nên sau khi trách cứ, Tô Viễn
vẫn nói thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1903311/chuong-986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.