Nhưng dù nói thế nào, cuối cùng, Dương Gian vẫn thả bọn họ ra
trước thời điểm cuối cùng, nếu không thì cho dù biết rõ mình
không phải đối thủ của hai người kia, cuối cùng họ cũng sẽ chọn
liều mạng một lần.
Dù sao với tính cách của những tín sứ lầu bốn, họ sẽ không bao
giờ chọn ngồi chờ chết.
Dương Gian, ngươi có ý gì đây? Nếu muốn xử lý tất cả chúng ta
thì cứ trực tiếp ra tay đi, sao lại làm người ta bực mình như vậy?”
Liễu Thanh Thanh dẫn đầu chất vấn.
Dương Gian lạnh lùng nhìn nàng một cái:
"Làm sao, ngươi có ý kiến? Không phục thì cứ ra tay, dù sao nơi
này đã bị cô lập, dù có gây ra sự kiện linh dị cũng không sao, nên
việc giết sạch các ngươi, ta không phải lo lắng chút nào."
Nghe vậy, Tô Viễn liếc nhìn những tín sứ.
Nghe hai người cãi nhau, mọi người đều giật mình.
Họ đồng loạt nhìn vê phía Liễu Thanh Thanh, có vài người lắc
đầu, tỏ vẻ đừng gây thêm rắc rối.
Tình huống đã như thế này, giờ trở mặt chỉ làm cho mình thêm
ngu xuẩn.
Nếu đến cuối cùng mà tất cả mọi người được thả ra, thì điều đó
có nghĩa là không có ý định không cho phép bọn họ tham gia
nhiệm vụ đưa tin lần này.
Mặc dù bị giam mấy ngày có chút bực bội, nhưng nghĩ kỹ lại thì
cũng không có tổn thất gì, chỉ là mất một chút thời gian mà thôi.
Vì chuyện nhỏ này mà đánh đổi mạng sống thì ai còn đầu óc tỉnh
táo cũng biết phải làm sao.
"Được rồi, mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1903329/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.