Cổ trạch hậu đường,
Tô Viễn cùng những người khác trông coi chiếc quan tài màu son,
đã trôi qua mấy giờ mà vẫn chưa xảy ra tình huống dị thường
nào.
Dường như sau lần Dương Gian sử dụng đao bổ củi để tách rời
một con lệ quỷ không rõ nguồn gốc, bóng tối trong cổ trạch đã lui
về hai bên hành lang.
Những lệ quỷ đáng sợ này tựa hô chỉ có thể hoạt động khi bị
bóng tối che phủ, nhưng tất cả những điều này đều là giả tượng.
Nguyên nhân thực sự là vì quỷ không có cách nào xác định liệu
lão nhân đã thực sự chết hay chưa.
Một khi xác định lão nhân đã chết thật, thì các cuộc tấn công sẽ
nườm nượp ập đến.
Chiếc radio cũ kỹ vẫn nằm trên mặt đất đại đường, mặc dù thỉnh
thoảng phát ra những tiếng sàn sạt, nhưng mãi không thu được
tín hiệu, cũng không có những lời quỷ dị phát ra.
Trong vài tiếng đồng hồ canh gác đêm đầu tiên, họ đã kháng cự
được đợt tấn công đầu tiên của lệ quỷ, mặc dù nguy hiểm, nhưng
không ai bị tổn hại.
Đây có thể xem là một tin tức tốt, chỉ là sự đối kháng này đã tiêu
tốn gần như toàn bộ cây nhang duy nhất trước quan tài.
Lúc này, Tô Viễn dựa vào chiếc quan tài màu son, những người
khác thì ngôi dưới đất, dường như đang nghỉ ngơi, nhưng thực tế
là ai cũng rất cảnh giác.
Chỉ cân có chút động tĩnh, họ lập tức sẽ bị kinh động.
Nhưng bọn họ không có sự can đảm như Tô Viễn, dám tựa vào
bên cạnh quan tài mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1903450/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.