Lời này lừa quỷ chắc?
Không đến sớm không đến muộn, cứ hết lân này đến lần khác lại
xuất hiện khi ba người bọn họ vừa mới thoát khỏi sự truy sát của
người khác, lúc này ba người làm sao có thể dễ dàng tin tưởng
người khác được.
Lúc này bọn họ lại càng thêm lo lắng Tô Viễn là do những kẻ đuổi
giết phái đến, dù sao Quốc Vương tổ chức là một quái vật khổng
lồ, sẽ có kẻ cuồng nhiệt ủng hộ cũng không phải hiếm lạ gì.
Chỉ là có những chuyện thường hay trùng hợp như vậy, Tô Viễn
đúng là đi ngang qua nơi này mà thôi, chỉ là mấy con tép riu, hắn
còn không đáng vì chúng mà chạy đến tận đây.
Đương nhiên, nếu bọn họ không tin, Tô Viễn cũng không ép
buộc.
Vị tiên sinh này, xin mời rời đi, chuyện của chúng tôi không liên
quan đến anh”
Ba người liếc nhau một cái, sau đó một người trong đó lên tiếng,
nếu không phải không muốn gây rắc rối, lại thêm vì trốn khỏi sự
truy sát của Quốc Vương tổ chức mà hao tổn không ít, lúc này,
bọn họ cũng chưa chắc đã tâm bình khí hòa mời Tô Viễn rời đi.
Có thể nói giờ phút này là thời điểm ba người suy yếu nhất, để
trấn áp lệ quý đang muốn hồi phục sự quấy phá, không dám tùy
ý vận dụng năng lực dị thường.
Nghe đến đây, Tô Viễn cũng thấy bất đắc dĩ.
Vốn cho rằng là một niêm vui ngoài ý muốn, nhưng những người
này có vẻ khó chịu, cứ như thế nào cũng phải gặm cho bằng
được cục xương cứng mới được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925338/chuong-1144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.