Không nói những chuyện khác, cho dù là thành phố Tân Hải đi
nữa, chẳng phải cũng có những nơi tương tự không ai quản lý đó
sao.
Cái phòng đáng sợ ở công viên giải trí ngoại ô phía tây kia, sự
kiện đã leo lên mức độ linh dị cấp A, nhưng vì nó chưa từng có
dấu hiệu lan rộng, hơn nữa chỗ chiếm giữ cũng nhỏ, Tô Viễn
cũng không buồn để ý tới.
Dứt khoát cứ phong tỏa trực tiếp luôn cho rồi.
Dù sao hắn trước đó cũng đã đi xem xét qua, khá phiền phức,
thật sự muốn cưỡng chế giải quyết, e rằng sẽ hao tổn nhân lực.
Trong lúc then chốt thế này, làm vậy không hê khôn ngoan.
Lực lượng còn phải giữ lại để dùng chứ, nếu không lỡ mà tổn thất
nhân lực nữa, hắn đi đâu kiếm đám người đáng tin làm đàn em
đây.
Gạt hết mớ suy nghĩ lung tung ra sau đầu, lục lọi hô sơ một lúc,
Tô Viễn liền tìm được mục tiêu của mình.
Im ắng
Không sai, chính là cái này.
Xem lướt qua tư liệu liên quan đến sự kiện linh dị này, nắm sơ
qua địa điểm xảy ra chuyện cùng nội dung, Tô Viễn liên ném tài
liệu sang một bên.
Vương Tuyền thu dọn lại những hồ sơ tài liệu đang vương vãi, sau
đó nói: "Tô cố vấn lại có phát hiện gì mới à?'
"Tìm được thứ ta muốn rồi, còn Tào Dương thì ai mà biết hắn đi
đâu, có thể là đi xử lý sự kiện linh dị này rồi, nếu lần sau hắn có
liên lạc với các ngươi thì bảo hắn đừng có chạy lung tung, coi
chừng chết đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925343/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.