Cho đến bây giờ, trong phòng người còn sống chỉ còn lại Hà lão
bản và Hà Nguyệt Liên hai người.
Xử lý xong Tôn Nhân, bất chợt, Dương Gian lại nhìn về phía góc
khuất trong phòng.
Ngay lập tức, Hà lão bản khẩn trương và hoảng sợ đứng giữa
vũng nước đọng, toàn thân run rẩy, không rõ là do quá căng
thẳng sợ hãi hay vì nước quá lạnh.
Nhưng là một người bình thường, đến giờ hắn vẫn chưa chết,
cũng không bị ảnh hưởng bởi linh dị lúc nãy. Đương nhiên, đây là
do Dương Gian cố tình, cả Tô Viễn cũng không vội ra tay với
người bình thường.
Nguyên nhân chính nhất là do Hà lão bản không gây ra bất kỳ uy
hiếp nào, nên trước đó vốn dĩ không cần để ý.
Dương, Dương đội, đừng, đừng giết ta, chỉ cân tha cho ta chuyện
gì cũng dễ thương lượng, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, tiền, ta
sẽ cho ngươi tất cả tiên, không giữ lại một đồng nào, chí ít có
mười mấy tỷ, đúng, ta cho ngươi luôn con gái riêng Hà Nguyệt
Liên, ta biết ngươi rất hứng thú với nàng, ngươi có thể mang đi,
từ từ nghiên cứu. Hà lão bản nuốt nước miếng, cổ họng khô
khốc, vội vàng cầu xin, mong có cơ hội sống sót.
Hắn vừa nãy đã thấy rõ toàn bộ sự việc.
Mấy người mà ngày thường hắn thấy lợi hại trước mặt Dương
Gian đều không có sức chống trả, trong nháy mắt đã bị giết sạch,
đến cả Lạc Thắng, người phụ trách thành phố Đại Úc cũng chỉ
trong chớp mắt đã bị chém đầu.
Máu me, bạo lực, quỷ dị.
Khi đích thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925346/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.