Ở đầu hoàn toàn tan rã trước đó, đầu người của Lạc Thắng kia lại
lân nữa lên tiếng.
"Dương Gian, ta vốn không có ý định ra tay với ngươi vào lúc này,
chỉ là cơ hội đến, ta không nhịn được, đương nhiên, ta không
nghĩ đến Tô Viễn cũng ở đây, hoàn toàn xáo trộn kế hoạch của
ta."
"Bất quá ngươi cũng đáng sợ hơn trong tưởng tượng, nhưng
chuyện này vẫn chưa kết thúc, ngươi đã bị để mắt tới, không, nói
đúng hơn là những đội trưởng của tổng bộ đều đã bị để mắt tới,
sắp tới mong ngươi cẩn trọng, nếu không ngươi sẽ mất mạng bất
cứ lúc nào."
Nghe đến đây, thần sắc Dương Gian hơi đổi.
Chẳng trách đối phương gan lớn như vậy, chỉ là một kẻ phụ trách
mà dám ra tay với đội trưởng của tổng bộ, hóa ra sau lưng còn có
người.
Như vậy thì có thể giải thích được nguyên nhân.
Xem ra bản thân hắn có lẽ đã sớm trốn ở một nơi nào đó không
ai biết, hoạt động ở bên ngoài, hoàn toàn chỉ là một cái vỏ bọc
mà thôi.
"Thì ra là thế, lần này ta hiểu rồi, vì sao ngươi lại có dũng khí đối
phó ta cùng những người này, ngươi cũng đang mang tâm thái
muốn thử xem, nên mới dụ ta đến thành phố Đại Úc, thấy có cơ
hội thì ra tay, không có cơ hội thì không định lộ diện, đáng tiếc là
lão Hà với Tôn Nhân bọn hắn đã thành pháo hôi của ngươi."
"Nhưng một mình ngươi chắc chăn không dám làm ra chuyện như
vậy, là ai ủng hộ sau lưng? Thôi vậy, có hỏi ngươi cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925348/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.