Mà Giang Diễm hiển nhiên là nhận ra Tô Viễn, dù sao đối với
nàng mà nói, biết bí mật của Dương Gian cũng không ít, tự nhiên
cũng biết đối phương cùng Dương Gian quan hệ không hề tâm
thường.
Nghiêm túc mà nói, hai người đã tiến hóa đạt thành một loại
quan hệ đồng miinh.
Cho nên trong mắt Giang Diễm, Tô Viễn cũng là thuộc về phe
mình.
Chỉ là điêu khiến nàng nghĩ mãi mà không rõ chính là, Dương
Gian nói cho mình một chén nước, gặp nguy hiểm sẽ có tác dụng,
có thể xem như bùa hộ mệnh, nhưng lại không ngờ tới sẽ là Tô
Viễn từ trong chén chui ra ngoài.
Xem ra Dương Gian quả nhiên vấn là thương yêu và thích mình
nhất, ngay cả loại người ngự quỷ cấp bậc này cũng xin nhờ đến
giúp đỡ bảo vệ mình.
Giang Diễm trong lòng đắc ý nghĩ.
Mà lúc này, Hùng Văn Văn lại chỉ vào sau lưng Tô Viễn hô lớn:
"Lão đại, có người ức hiếp tai Nhanh cho ta chơi chết hắn nhai"
Lão đại?
Ai là lão đại của ngươi? Tô Viễn liếc cái tên nhóc nghịch ngợm
này một cái, sau đó khớp xương cổ vang lên răng rắc, thân thể
bất động, nhưng đầu lại xoay 180 độ, nhìn về phía người sau
lưng.
Một người mặc đồ chia bài, sắc mặt trắng bệch như thây khô,
nhất thời tái mét, con ngươi rụt lại, vô ý thức lùi vê phía sau mấy
bước.
Không còn cách nào, cảnh tượng này quá dọa người, gần như
nhìn thấy quỷ thật vậy.
Cho dù hắn cũng là người ngự quỷ, cũng không thể tự vặn cổ
mình như vậy!
Mà lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925356/chuong-1126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.