Vấn đề này, chỉ sợ là ngoài Người Chiêu Hồn, chẳng ai có thể đưa
ra đáp án.
Cuối cùng, Lưu lão bản thở dài một hơi, nhìn Tô Viễn nói:
"Người đều đã chết rồi, bụi vê với bụi, đất về với đất, quá khứ hết
thảy ân oán thì để hắn tan thành mây khói đi, dù sao cũng là
Thái Bình cổ trấn Người Chiêu Hồn, cũng không thể trơ mắt nhìn
hắn phơi thây hoang dã, nếu như có thể, không ngại để cho ta
giúp hắn thu liễm thi cốt hạ táng."
Hắn lại đang khẩn cầu, khẩn câu Tô Viễn đem đầu người chiêu
hồn trả lại cho hắn.
Với chuyện này, Tô Viễn không có gì không thể đáp ứng.
Dù sao, Ngân Tử khôi phục đối với tình huống trong nước mà nói
là một chuyện tốt, thêm một đội trưởng thì thêm một phần chiến
lực, cũng có thể giúp duy trì sự an bình cho một phương giới vực.
Thêm vào đó, chiêu hồn lệ quỷ đối với hắn mà nói cũng không có
ý nghĩa lớn, dù sao nếu để tự mình điều khiển lệ quỷ, thì cũng chỉ
là dệt hoa trên gấm mà thôi.
Tô Viễn tiếp nhận đầu người chiêu hồn từ tay Lưu lão bản, Lưu
lão bản thở dài một tiếng, rồi ôm đầu người đi vào từ đường.
Tô Viễn chậm rãi đi theo phía sau.
Dù sao trong từ đường còn có vật hắn cần, mà hắn cũng rất tò
mò về quá trình một người ngự quỷ hoàn chỉnh đi đến con đường
dị loại.
Vê chuyện này, Lưu lão bản không có bất kỳ ngăn cản nào.
Phụ nữ đã chết, Người Chiêu Hồn cũng đã chết, chỉ còn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925373/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.