Khi hắn đang hành động, đột nhiên, Tào Dương ánh mắt liếc qua,
lập tức phát ra một cảnh cáo lạnh như băng:
"Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động đậy, nếu không đừng trách
ta không khách khít
"Chỉ bằng ngươi?"
Chiêu hồn lão nhân rõ ràng tức giận, nếu như là Tô Viễn nói câu
này thì còn có chút tư cách, nhưng tên hậu sinh này rõ ràng
không xứng đáng, chẳng qua chỉ có thể miễn cưỡng xem vừa
mắt, mà lại còn dám lớn tiếng như vậy, thực khiến hắn, người đời
trước, mất hết thể diện.
Khi hắn chuẩn bị động thủ, Lưu lão bản lập tức lên tiếng khuyên
nhủ:
Dừng tay đi, bây giờ không phải lúc để chúng ta gây chuyện, tên
hậu sinh kia đã cho chúng ta chút thể diện, hiện tại hắn đang đối
phó với Quỷ Hồ.
Nếu như hắn chuyển sang đối phó với chúng ta, thì chúng ta sẽ
chẳng còn đường sống đâu.
Đừng quên, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, dù có hao
tổn sức lực cũng có thể bị hắn nghiền nát!"
Độc nhãn lão nhân nghe vậy thì trâm mặc. Hắn mặc dù còn vài
chiêu chưa dùng, có thể đối phó Tô Viễn, nhưng cũng không có
chút nào chắc chắn.
Những thủ đoạn đó có thể giết được người khác, nhưng chưa
chắc có thể giết được Tô Viễn.
Còn khổ sở nhất là, các cư dân trong cổ trấn cũng không phải
đều một lòng với hắn, họ không kiên quyết như hắn.
Người phụ nữ đã chết, lão Lưu không chịu động thủ, còn đám
người cũ cũng chỉ duy trì thái độ trung lập.
Chỉ có một mình hắn, cũng không thể tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925384/chuong-1098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.