Một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ, trong đêm khuya, lặng lẽ theo dòng
nước đi vào bến đò.
Cùng lúc đó, sương mù bắt đầu lan tỏa trên mặt sông, ngưng tụ
mà không tan, càng lúc càng dày đặc, trông có vẻ giống Quỷ
Sương Mù, nhưng thực ra không phải.
Chân chính Quỷ Sương Mù còn nghiêm trọng hơn hiện tượng linh
dị này nhiều.
Nhìn dòng nước trôi xuôi mang theo chiếc thuyền gỗ không có
người, Tô Viễn nhíu mày.
Những tên kia còn chưa tới sao?”
Vừa dứt lời, sau lưng hắn xuất hiện một tia hông quang lóe lên
rồi biến mất.
Ngay sau đó, Dương Gian và Liễu Tam xuất hiện, Dương Gian mặt
không biểu cảm, còn Liễu Tam rõ ràng không cam lòng.
"Đáng ghét, nếu như cho ta thêm chút thời gian nữa thì tốt rồi.
Ta đã tìm thấy dấu vết, hắn vẫn ở đây, hắn chưa bao giờ rời khỏi
từ đường này, ta có thể khẳng định.
Chỉ là tất cả đã bị ẩn giấu."
Dương Gian lạnh lùng liếc hắn một cái: "Thái Bình cổ trấn ở đây
đã bao năm rồi, không kém cái này nhất thời nửa khắc.
Người canh giữ từ đường này cũng không ởi đâu được.
Ngươi quá nóng vội, trước mắt mà nói, xử lý Quỷ Hồ quan trọng
hơn.
Sau khi giải quyết Quỷ Hồ, có rất nhiều thời gian để ngươi điều
tra.
Nghe hai người nói chuyện, Tô Viễn bình tĩnh lên tiếng:
"Thẩm Lâm đâu? Tên đó không lẽ sẽ không đến trễ chứ?"
"Ta không biết, ta đâu phải cha hắn, làm sao biết hắn đến khi
nào. Những đội trưởng này, ai cũng thân bí, không ai biết lai lịch
của bọn họ.'
'Chênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925409/chuong-1075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.