Không khó để hiểu cách làm của Tần lão, dù sao lão nhân này đã
sống quá lâu.
Từ thời kỳ dân quốc đến bây giờ, ông đã từng ởi qua linh dị xe
buýt, liên quan tới Bưu Cục Quỷ, tiếp xúc với rất nhiều sự kiện
linh dị không thể tưởng tượng nổi, biết vô số bí mật không muốn
cho người khác biết.
Nhưng dù là người như vậy, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái
chất.
Hành vi này của Tần lão cũng không khó để thấy ông có tình yêu
sâu đậm đối với quốc gia, với dân tộc.
Nếu không thì ông đã không đưa ra yêu câu như vậy khi đối mặt
với đại nạn.
Đây đã là việc coi mình như một phân nội tình của tổng bộ, đồng
thời cũng là một lời đe dọa đến những kẻ có ý đồ bên ngoài.
Ông tuy rằng đang trong tình trạng rất tồi tệ, rơi vào giấc ngủ
sâu, nhưng ông vẫn còn đó, vẫn chưa hoàn toàn chết đi.
Một khi đến thời khắc then chốt nào đó, ông vẫn có thể thức tỉnh.
Không thể phủ nhận, loại hành vi này thật sự đáng để người ta
tôn kính. Khi sắp chết mà vẫn không quên cống hiến, ít nhất Tô
Viễn cũng cảm thấy bản thân không thể làm được điều đó.
Trong những điều kiện có thể, hắn không ngại ra tay, thậm chí
giúp tổng bộ làm việc không công, xem như là vì cùng một dân
tộc.
Nhưng chỉ cân có thể uy hiếp đến bản thân, hắn nhất định sẽ bỏ
chạy còn nhanh hơn thỏ.
Dù sao người ta vẫn nói:
Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt."
Sau một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925427/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.