Nghe câu này, Trương Minh thật sự muốn chửi bới.
Làm nửa ngày, hóa ra chỉ là một trận sợ bóng sợ gió.
"Mẹ nói! Chân bị rút gân thì nói chân rút gân, đứng đó dọa người
làm gì? Ngươi không biết dọa người có thể hù chết người à?"
Nghe Trương Minh mắng, Trương Đại Lực cũng dường như nhờ
đứng yên một lúc nên cơn đau đã qua đi, hắn khôi phục lại bình
thường.
Lúc này hắn mắng lại:
"Ngươi thử nhảy liên tục mấy chục bậc thang xem, ta không tin
chân ngươi không bị rút gân.
Làm không khéo, ngươi nhảy một hơi còn không xong.'
Nghe hai người cãi nhau, những người khác cũng hiểu chuyện gì
đã xảy ra, sự căng thẳng lúc nãy liền tan biến.
Vừa rôi nhìn trạng thái của Trương Đại Lực, đúng là có chút mơ
hồ, mọi người còn tưởng rằng thực sự có thể gặp quỷ.
"Chuyện gì thế, xem ra không gặp được quỷ rồi, phương pháp
này quả nhiên là giả."
"Cũng chưa nói chính xác đâu, ai biết được ! Trương Đại Lực,
ngươi rốt cuộc có thấy quỷ không? Trương Đại Lực nói:
"Quỷ bóng dáng còn không thấy, mệt gân chết thì có.
Các ngươi ai còn muốn thử không? Biết đâu là vì ta là đồng tử
thân, nữ quỷ thấy ta sợ quá mà chạy mất."
"Cắt ! lại thế
"Thôi được rồi, nếu phương pháp thứ ba đã không có hiệu quả,
vậy Trương Minh, ngươi đi bật công tắc nguồn điện lên, kẻo bảo
vệ đến kiểm tra phát hiện chúng ta tắt điện thì không hay.
Sau đó chúng ta sẽ thử phương pháp thứ sáu.
Nam sinh đeo kính nói.
Công tắc nguồn điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925438/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.